Nghịch Thiên Tam Giới

203: Tựa Như Gió Trời


trước sau


Thời khắc đoạt lại sự tự tôn lòng kiêu ngạo của một người con trai cũng đã dần hối thúc Thiên Vũ nhanh chóng hoàn thành chuyện đó bầu trời kia dần buông xuống khung cảnh lễ hội vui nhộn đó cũng chẳng thể nào khiến cho Thiên Vũ để tâm tới cả như lẽ thường Thiên Vũ luôn trọn ngồi trên vị trí cao nhất tay cầm lấy một bình rượu vừa suy ngẫm vừa uống .
- Ực ực ực.........!!
- Thì ra Thiên Vũ huynh ở đây ngồi uống rượu một mình sao ?Có chuyện gì mà huynh sầu não vậy nói cho tả biết được không ?
- Trạch huynh à có một số chuyện cá nhân ta không thể nào mà nói ra hết được cũng chỉ có bản thân ta tự mình gánh lấy ôm hết tất cả tự mình chịu đựng .
Vừa nói dứt lời Trạch Ương liền cười mỉm rồi đáp .
- Chẳng lẽ chuyện đó không thể giãi bày ra được ư hay chính bản thân huynh không muốn nói ra vì nó khiến cho huynh khó chịu ?
- Haha , thật ra ta cũng chẳng giấu gì huynh ngày mai chính là ngày mà ta sẽ chấm dứt hết ân oán từ 3 năm trước xảy ra với Lý Hoa Anh .
- Nói vậy Hoa Anh tiêu thư chính là hôn thê của huynh sao ?
- Ừm ! Ta năm đó tu vi chẳng có chút tiến bộ nào cả rồi dần dần thành một tên phế vật cứ ngỡ nàng ấy sẽ ở bên cạnh ta những lúc nguy nan nhất thế rồi ta vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai huynh muội bọn họ mặc cho người thân ca ca hết lời khuyên can những nàng ta vẫn cự tuyệt ta lòng tự tôn đầy kiêu ngạo của ta dần bị chà đạp lên cho đến khi ta không chịu được nữa liền chấp nhận sự thật nhưng nàng ta đâu có biết người mà Thiên Vũ ta thật lòng yêu lại chính là nữ nô tỳ mà nàng ấy luôn coi như tỷ muội ruột thịt vậy sau khi gặp lại nàng ấy thì ta mới biết nàng ấy đã không còn ánh sáng nữa rồi tức giận lên đến cực điểm ta thề rằng sẽ khiến cho cả Lý gia phải trả giá đắt vì đã khiến cho muội ấy thành ra bây giờ ta chỉ hận bản thân không đủ mạnh mẽ để chăm sóc thật tốt cho nàng ấy........
- Vị tiểu thư mà huynh nói là Tuyết Băng ?
- Chính là nàng ấy .
- Chẳng chắc lúc đó ta nhìn thấy được sự yêu thương của huynh dành cho cô ấy sự chân thành của huynh đương nhiên sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc rồi vấn đề tiếp theo ta cũng đã lờ mờ đoán ra được rồi.

Nếu huynh thắng thì tình cảnh tỷ muội của bọn họ chắc chắn sẽ không còn như xưa nữa nhưng nếu huynh thua lòng kiêu ngạo của huynh sẽ bị dập tắt đây hẳn là khúc mắc trong lòng của huynh phải không ?
Trạch Ương nói .
- Đúng là như vậy cho dù ta chọn lựa bên nào đều sẽ gây tổn thương sâu sắc cho người kia thật sự quá khó khăn đối với ta .
- Ực ực ực.......!!
- Ta nghĩ đây cũng chính là thử thách cuối cùng của huynh đấy tuy lựa chọn bên nào đều cũng có cái tốt cái xấu bắt buộc phải chấp nhận điều đó ta tin huynh sẽ lựa chọn đúng lựa chọn của mình !
- Huynh có vẻ thích đọc tâm tư của người khác thật đấy ?!!
- Ấy , ta chỉ nhìn qua nét mặt rồi suy đoán thôi đâu có thể nói như vậy được ! Gió lặng Mây chẳng ngừng Trời ngân nga hóa tiêu du !
- Hả ???

- Cạch !
- Chúc cho trận đấu của huynh và người đó sớm có được một cái kết viên mãn cho đôi bên con đường còn dài vẫn còn nhiều cơ hội ta tin cô ấy sẽ tìm được thôi !
- Ừm !
- Ực ực ực.......!!!!
- Hahahahaha.......!!!!
Cứ thế cả hai uống với nhau sảng khoái cho đến khi bình minh ló rạng Thiên Vũ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ hùng hục khí thế đi đến Nữ Thần Các .
- Vù.......!!
- Hoa nhi , người đến cũng sắp đến rồi có lẽ con nên chấm dứt ân oán của cá nhân con đi trước khi bước vào khảo nghiệm của sư tổ .
- Con biết rồi ạ !
Hoa Anh nghe xong liền đứng dậy đi đến nơi luyện kiếm của mọi người rồi chờ đợi .
- Giờ Ngọ đã điểm có lẽ hắn ta cũng đã gần tới nơi rồi .
- Vù...........!!
- Mau nhìn kìa có một con Ma Thú đang di chuyển đến đây tất cả mau chóng dựng kết giới lên hết cho ta !
- GRÀOOOOOO..........!!!!
Tiếng gầm của Ma Thú đó đã xé nát cả một kết giới lớn kia khiến cho tất cả mọi người sững sờ kinh ngạc .
- Cộp cộp cộp !
- Dương gia Thiên Vũ đến để lấy lại toàn bộ sư kiêu ngạo của ta .
- Vù........!!
- Được

thôi cũng nên chấm dứt chuyện này cho xong đi .
Nói là làm cả hai lao vào nhau quyết chiến một trận ác chiến không ai chịu lùi bước hay thậm chí là nhường đối phương .
- Vút !

- Vứt !
- Keeng ! Keeng Keeng Keeng...........!!
- Cái quái gì vậy ??? Tên tiểu tử này có đúng thực chỉ là Tu Kiếm không vậy ???
- Sao có thể được năm đó ta cũng đã ở đó xác nhận rồi làm gì có chuyện xảy ra ngoài ý muốn được ! Chắc chắn tên này dùng Linh Đan để cố chấp gia tăng thực lực của mình lên để đánh với muội ấy ta không tin tên này có thể trụ nổi quá trăm chiêu .
- Nhưng mà hai người họ liên tiếp vượt qua hơn cả trăm chiêu rồi đấy !
- Cái gì ???
- Thủy Tề Ngân Giao !
- Vụt !
- Truy Phong Ảnh !
- Phân thân cũng không giúp ngươi trốn được đâu Thiên Vũ .
- Ầm !
- Vụt !
- Keeng !
- Hấp !
- Xạt.........!!!!
- Hừ .
- Bịch bịch bịch........!!
- Keeng !
- Ngang tài ngang sức nhau luôn kìa !
- Xoẹt Xoẹt Xoẹt Xoẹt Xoẹt........!!

- Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm.......!!
Sức mạnh của cả hai người bọn họ chẳng chênh lệch nhau là bao nhưng trái ngược với những gì mà đám người kia nghĩ bình thường nếu bị áp đảo đối phương thế kia có thể sử dụng thanh kiếm còn lại để đánh nhưng từ đầu tới giờ Thiên Vũ luôn sử dụng duy nhất một thanh kiếm .
- Tại sao ngươi không sử dụng thanh kiếm còn lại để đấu với ta ?
- Thanh kiếm này của ta chỉ sử dụng khi gặp đối thủ xứng đáng mà thôi .
- Ta không xứng sao ?
- Trên đời này chưa một ai có thể khiến ta phải rút thanh kiếm này ra cả dù có sử dụng cũng chỉ cầm để đánh mấy con cẩu thích gây chuyện mà thôi .
- Ầm !
- Vút !
- Keeng......!!
Hết chiến đấu dưới võ đài cả hai lại phi hành lên bầu trời đấu tiếp khiến cho tất cả hết sức bất ngờ và háo hứng không tin vào mắt mình .
- Tên tiểu tử này kì thực đã xảy ra biến cố gì trong 3 năm qua vậy thực lực có thể ngang với muội ấy cũng chưa có ai sánh bằng cả ấy vậy mà cái tên gia hỏa này lại làm được đúng là khó tin mà .
- Nhìn kìa là Bích Thủy Ngâm Long !
- Tiểu tử này thua chắc rồi muội ấy mà tung toàn bộ sức mạnh của chiêu ấy ra thì không chết thì cũng thành phế nhân .
- Bích Thủy Ngâm Long !
Một sức mạnh to lớn khuấy đảo hồ Thủy Cung kia lên Thủy Long dần dần hình thành ở ngay phía sau lưng Hoa Anh .
- Chịu thua đi .
- Hê , sự kiêu ngạo của ta không chịu thua bất kì ai ngươi nghĩ chiêu đó sẽ khiến ta chịu thua ư nực cười .
- Ầm !
Thiên Vũ bạo phát Long Khí của mình ra rồi thủ thế phản công .
- Nếu như ngươi muốn thì ta thành toàn cho ngươi Dương Thiên Vũ.

Thủy Long - Đi !
- GRÀOOOOOO !!!!
- Vù........!!

- Cạch !
- Vút........!!
- Xoẹt.......!Cạch !
- BÙM !
- Sao.......!sao có thể được ??? Đó là chiêu mà muội ấy đã hạ người mạnh nhất Thần Nữ Các chúng ta đấy sao tên này lại dễ dàng phá được chiêu đó ???
- Vù...........!!
- Thủy Long chiêu vốn không có hình dáng nhất định cho nên phá được cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi hơn nữa muội ấy tự có dự tính riêng cho mình rồi .
- Chủm !
- Thủy Ngục - Tử Lao !
Trong giây phút ngắn ngủi đó bất giác Thiên Vũ bị dòng nước đó khóa chặt lại không thể phản kháng lại được .
- Tách !
- Bùm !
- Tỷ tỷ cẩn thận phía sau !
- Keeng !!!
- Hấp !
- Quả nhiên ngươi không dễ đối phó .
- Ta của 3 năm trước thì cũng như hiện giờ thôi chỉ là cá nhân ta không muốn đụng tay đụng chân làm gì cho tốn sức làm gì nếu như vẫn nghĩ ta nhu nhược như trước thì tung chiêu mạnh nhất của ngươi ta đi .
- Ầm Ầm Ầm Ầm........!!
Như bị chọc tức Hoa Anh vẫn cố kiềm chế cảm xúc tức giận lại bình tĩnh sử dụng cấm kỵ chiêu đó để đánh thắng Thiên Vũ bất chấp bản thân sẽ bị thương .
- Thủy Đế Giao Long Ứng Hải !
- Ha , cha của ngươi cũng tốt đấy dạy cả cấm kỵ chiêu đó luôn cho ngươi thôi thì ta cũng sẽ dùng toàn lực vậy .
Thiên Vũ tập trung toàn bộ sức mạnh của bản thân vào một nhát kiếm duy nhất .
- UỲNH !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện