Nghịch Thiên Tam Giới

211: Thâu Tóm


trước sau


Chết đi tiểu tử !
- Đùng !!!
Một đạo lôi cực kì mạnh mẽ giáng thẳng xuống vị trí của Thiên Vũ dường như cả phủ Trịnh gia giờ đây đã thành một đống hoang tàn phế tích .
- Vù.........!!
- Kịch !
- Vút !
- !!!???
- Keeng !!!
Bất ngờ thay từ trong làn khói mù mịt đó Thiên Vũ lao nhanh đến chỗ lão ta bất giác lão ta cảm nhận được liền ra tay đỡ được một kích của Thiên Vũ trong gang tấc .
- Quả nhiên mối họa như ngươi chính là gốc rễ đã khiến cho kế hoạch của ta tốn bao tâm huyết cũng như công sức đổ xuống sông hết không giế t chết được ngươi ta thề không làm người ! Ya........!!
- Ngu ngốc .
- Vút !
- Keeng ! Keeng keeng keeng keeng........!!
Hai tên quái vật đánh nhau điên cuồng khiến cho đám trưởng lão đứng ở ngay đó cũng phải kiêng dè đối phó với Thiên Vũ tuyệt đối không thể đánh bằng sức mà phải dùng trí chớp lấy cơ hội cả hai đang giao chiến ác liệt bọn họ liền bày trận pháp lên trên mặt đất rồi ngấm ngầm ra ám hiệu cho hắn ta biết mà tránh .
- Soạt !
- Bộp !
- Tiểu tử xem ngươi có thoát nổi chiêu này của lão phu không ?
- Bát Chỉ Sát Lôi !
- Hấp !

Rất nhanh Trịnh lão đã rút lui ra khỏi phạm vi của chiêu thức đó đồng thời khiến cho Thiên Vũ rơi vào thế khó nhưng bản thân vốn dĩ kiêu ngạo làm sao có thể chịu thua được .
- Trận pháp cỏn con này mà cũng dám đòi khống chế ta ??? Nực cười !
- Xoẹt !
Thiên Vũ liền tung ra một nhát kiếm thẳng về phía của bọn chúng thì bất ngờ bị phản ngược lại về chỗ của mình hơn nữa hàng loạt đạo lôi cứ thế mà thay phiên nhau rơi xuống khiến cho Thiên Vũ chẳng thể nào mà phản công mà chỉ né tránh tạm thời .
- Gia tăng sức ép trận pháp lên cho ta ta không tin tên tiểu tử này có thể chống đỡ được tiếp .
- Lão già ngươi suy cho ta cũng hơi nhiều đấy sao ngươi không thử nhìn lại mọi thứ cho kĩ xem rốt cuộc ngươi đã làm được gì ???
- Khích ta cũng không có tác dụng đâu chết đến nơi rồi còn ngông cuồng với ta ? Được lắm tiểu tử kẻ ép được ta phải sử dụng đến nó thì ngươi là kẻ đầu tiên đấy giờ thì chết đi !
Lão ta tích tụ sức mạnh vào cây thương của mình sức mạnh cuồn cuộn khiến cho cây thương trong tay hắn cũng bị biến dạng theo rồi lão ta ném thẳng về phía của Thiên Vũ còn Thiên Vũ thì chỉ mỉm cười mà thôi .
- Vút.......!!
- Đi chết đi tiểu tử !
- ẦM........!!
Cổ Trùng bất ngờ xuất hiện từ phía bên dưới mặt đất lên đỡ cho Thiên Vũ một kích chí mạng .
- Khốn kiếp ! Con Yêu thú vẫn còn ở đây sao ???
- GRÀOOOOO !!!
- Sao rồi ??? Chiêu mạnh nhất của ngươi còn chẳng thể nào mà đả thương hay thậm chí là xây xước da của nó thì muốn giết ta kiểu gì đây ???
- Biết ngay tên tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản rồi giữ lại mầm mống tai họa này chỉ càng khiến cho chúng ta khó khăn càng thêm khó khăn hơn mà thôi nhanh chóng dứt điểm chuyện này đi !
- Soạt !
Đám người đó thủ thế chuẩn bị đánh và cả Thiên Vũ cũng thế nhưng giây phút quyết định đó thì bất ngờ thay Thiên Vũ liền ngã khuỵu xuống đất làm cho đám người kia hết sức bất ngờ liền lao tới ra tay .
- Hự........!! Sức mạnh đang dần mất kiểm soát rồi lại còn ngay vào lúc này nữa chứ !

- Tiểu tử không ngờ phải không hả ??? Ngay cả ông trời cũng muốn ngươi chết đấy đừng có mà cố chống cự làm gì chịu chết đi !
- Cổ Trùng , lập tức sử dụng Thực Độc đi .
Cổ Trùng do dự không dám làm theo nhưng ánh mắt đầy sự kiên định đó của Thiên Vũ đã khiến nó chấp nhận sự dụng Thực Độc phạm vi toàn bộ phủ Trịnh gia .
- Nguy rồi là khí độc tất cả các ngươi nhanh chóng rời khỏi phủ cho ta !
Đám người hầu người hạ kia nháo nhào chạy tán loạn khắp nơi còn Thiên Vũ thì mỉm cười đắc ý nhìn mấy người lão ta rồi khiêu khích .
- Sao lại sợ hết vậy ??? Chỉ là chút độc khí thôi mà đã làm cho tất cả các ngươi nháo nhào bỏ hết của cải giữ lấy mạng của mình hết vậy ?
- Khẩu khí lớn đấy ta ngược lại muốn xem xem chút độc cỏn con đó của ngươi sẽ làm gì được ta nào ?
- Vút !
- Khống chế hết cho ta .
Ra lệnh cho Cổ Trùng xong lập tức những kẻ đứng ở trong phạm vi của Thực độc lập tức bị khống chế hoàn toàn và dường như không thể

nào mà di chuyển được thậm chí cơ thể dần xuất hiện đường vân màu đỏ chạy khắp cơ thể bọn chúng .
- Cái.......!không thể cử động được rốt cuộc chuyện gì thế này ???
- Là cái thứ mà con Ma thú đó tỏa ra khói này không những gây độc mà còn gây thêm sự khống chế cực kì lớn lên những người ở trong phạm vi mà nó bao phủ .
May mắn thay tên Trịnh lão được cứu kịp thời thời điểm đó nếu không chắc chắn phải chết .
- Viu.........!!
Đột nhiên lão ta ném một ngọn đuốc có lửa xuống thẳng vị trí bất kì trong làn khói độc kia .
- Kịch !
- Bùm !
Tiếng nổ vừa vang lên một thứ gì đó lao thẳng ra phía bên ngoài kia lão ta lập tức cùng đám trưởng lão bao vây xung quanh .
- Vút !

- Bao vây hết cho ta !
- Này lão già , hình như ngươi vừa ra tay với đúng không ???
- Hả ????
- Vù.......!!
- Chát !
- Rầm !
- Khụ......!! Tại sao.......!ta không cảm nhận được Khí của tên tiểu tử này vậy ???
- Cảm giác bị nhìn thấy thế nào ?? ? Ngươi rất giỏi trong việc nhìn thấu được ý đồ của đối phương nhưng cũng chính nhờ điều đó mà ta có thể lấy chính ưu điểm đó của ngươi biến ngươi thành một tên đần rồi .
- Khốn kiếp bị tên tiểu tử này dắt mũi từ nãy đến giờ được lắm tiểu tử hôm nay là ngày ngươi phải chết dưới tay lão phu.

Nạp mạng ra đây cho lão phu !
Không thể nhận nhịn được nữa cả mấy tên trưởng lão đồng loạt tấn công Thiên Vũ .
- Tới hết đây ta sẽ hạ toàn bộ các ngươi !
Bất chấp về thực lực quá chênh lệch Thiên Vũ vẫn kiêu ngạo lao lên nghênh chiến với bọn chúng liên tiếp những đòn tấn công đầy uy lực va chạm vào nhau khiến cho không gian xung quanh cứ thế lần lượt bị tác động xuất hiện vết rạn nứt khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc .
- Vết rạn nứt không gian đó........
- Sư phụ có vẻ Thiên Vũ đến đó đương đầu với mấy tên đó rồi con tình nguyện đi đến đó một chuyến !
Nói rồi Hoàng Khương lập tức rời đi ngay sau đó lao nhanh đến Đông thành còn mọi người tính đi cùng nhưng bị ngăn lại .
- Một người đi là được rồi hơn nữa Hoàng Khương tính tình thông minh nhanh nhẹn nên sẽ biết suy nghĩ vậy nên để Hoàng Khương đi là thích hợp nhất còn mấy đứa ở lại đại quân doanh chờ đợi đi .
Thế cuộc giằng co không ai hơn ai hay chịu thất thế trước kẻ kia nhưng Thiên Vũ dần dần mệt mỏi vì phải đánh cùng một lúc với 4 người cho nên rất nhanh đã kiệt sức nhưng vẫn kiên cường đứng lên đánh tiếp .
- Tiểu tử , đã kiệt sức rồi thì ngoan ngoãn mà chịu trận đi đừng có mà chống lại thêm làm gì nữa !??
- Một đám cáo già các ngươi thì làm gì được ta nào ??? Ta kiêu ngạo một đời quyết không chịu thua cho nên bớt nhiều lời đi .
Thiên Vũ cười rồi nói .

- Hay cho câu nói này của ngươi để xem ngươi chịu đựng được bao lâu nữa đây ?
- Lôi Trụ - Trảm Quân !
- Cổ Trùng...........!!
- Đừng hòng !
- Vút !
- Uỳnh !
- GRÀOOOOO !!!
Trịnh lão tung một quyền cực mạnh thẳng vào người Cổ Trùng khiến nó bị đánh văng một đoạn cơ hội giết Thiên Vũ cứ thế vào tay bọn chúng cứ ngỡ là có thể làm được điều đó thì một đạo thân ảnh nào đó lao đến giải vây .
- Bịch bịch bịch........!!
- Hấp !
- Rầm !
- Hự.......!!
- Rốt cuộc là ai dám phá hoại chuyện tốt của bọn ta ???
- Đám tiểu tử không coi ai ra gì như các ngươi cũng oai thật đấy dám ra tay đánh người mà lão phu được nhận nhiệm vụ bảo vệ gan cũng to đấy !
- Cái gì ???
- Tiểu tử đi đi ta nhân ơn một người cho nên mới đi đến đây tìm ngươi đấy làm xong chuyện này xem như ân nghĩa ta và người đó cũng xong .
Nói rồi liếc nhìn đám người kia rồi hỏi .
- Ai dám ngăn cản ngươi ??? Lão phu trực tiếp giáo huấn tên đó thật tốt cho ngươi xem !
Thế cùng khó tránh khoảnh khắc đó lại có người ra tay ứng cứu kịp thời trong lòng bọn chúng không khỏi tức giận nhưng không thể làm được gì cả.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện