Nghịch Thiên Tam Giới

221: Điên Loạn


trước sau


Viu..........!
- Keeng !!!
- Vút !
- Keeng !
- Hehehehe.......!!! Không ngờ đúng không Dương Thiên Vũ !
- Giọng nói này.........!Không thể nào !!! Ngươi vốn dĩ đã chết rồi sao có thể còn sống được cơ chứ ???
- Vù........!
- Chát !
- Ngươi ra tay ám toán ta khiến cho ta chết ngay trong đống hoang tàn đổ nát đó ta không can tâm ta không can tâm phải chết một cách vô nghĩa như vậy được khó khăn lắm ta mới có được mọi thứ như bây giờ ấy thế mà chỉ đến khi đám khốn kiếp các ngươi xuất hiện cùng với hắn ta cướp đi hết tất cả mọi thứ vốn dĩ đã thuộc về ta tại sao lại tay không cơ chứ ! Đều tại các ngươi hết !!!!
Tên Nam Thắng nổi điên lên điên cuồng tấn công mọi người bất chấp tấn công cả quân của mình không chút do dự .
- Uỳnh Uỳnh Uỳnh Uỳnh Uỳnh...........!!!!
- Tất cả mau chóng rút khỏi phạm vi tấn công của hắn ta mau lên đi !
Thiên Vũ lớn tiếng ra hiệu cho tất cả mọi người nhanh chóng rút lui khỏi nơi đó .
- Chạy mau !
- Chạy càng nhanh càng tốt !!!
- Thiên Vũ đệ cũng mau chóng chạy đi !
Hoàng Khương nhắc nhở Thiên Vũ nhưng chỉ nhận lại một sự thờ ơ rồi mỉm cười nói .
- Tên điên này bắt buộc muốn đệ phải tử chiến một trận sống còn với hắn nếu đệ chạy thì khác nào đi đẩy mọi người vào chỗ chết vì thế huynh cũng mau chóng đi mau đi đệ sẽ ngăn hắn lại kéo dài thời gian cho mọi người chạy thoát .
- Bộp !
Hoàng Khương tiến đến đặt tay lên vai Thiên Vũ rồi tung một quyền vào mặt rồi tức giận nói .
- Bốp !
- Đệ nghĩ đệ là ai mà dám tự ý ra quyết định hả ??? Đệ mà chết thì bảo bọn ta ăn nói ra sao với Tuyết Băng đây hả ???? Chẳng lẽ đệ muốn nàng ấy thành quả phụ hay sao đây ???
- Soạt !

- Cho dù hi sinh cái mạng này đổi lấy hàng ngàn vạn tính mạng muôn dân cũng đáng .
- Đệ.........!!!
- Nói ít thôi chúng ta cùng lên một lượt đi đã là huynh đệ với nhau sống sao cho vẹn đạo nghĩa huynh đệ đi chết cũng đáng !
- Chu Phúc bạo phát toàn bộ sức mạnh của mình ra để đánh với tên điên kia .
- Ya............!
- Ầm Ầm Ầm Ầm.........!!!
- Võ Thượng Thần Quyền !!!
- Uỳnh !
- Được rồi đệ thua hai người nếu đã như vậy thì ta cũng không muốn thua thiệt hai người đâu !
- Bịch bịch bịch bịch bịch..........!!!
- Vút !
- Phập !
- Đây là..........
Một giọng nói vang lên ở phía xa xa kia truyền đến tai Thiên Vũ .
- Bẩm Long tử , Long Hoàng đã tu sửa xong thanh kiếm của người rồi ạ giờ đây người đã có thể hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của nó tùy ý rồi ạ !
- Ha , không ngờ người nhọc lòng sửa bao kiếm cho con nhiều như vậy trận chiến này con tuyệt đối sẽ không thua !
- Cạch !
- Hahahahahaha.........!Có cho các ngươi có thêm bao nhiêu người đi chăng nữa kết cục vẫn như vậy thôi chết hết đi !
- Vút !
- Cuồng Quyền !
- Hê !
Tên kia dễ dàng né qua được một bên rồi quay sang tấn công thẳng vào sau lưng Chu Phúc .
- Xoẹt !
- Keeng !!!
- Anh Nguyệt ???
- Keeng !
- Ngươi điên quá rồi đó !
- Tả điên ??? Hahahahahaha.........!Cút qua một bên cho ta.

Niệm tình trước đây ta đã từng rất ngưỡng mộ ngươi kẻ duy nhất làm ta u mê đến mức điên loạn nhưng ngươi lại chọn hắn thay vì là chọn ta ! Được lắm , hôm nay ta tiễn hai người các ngươi một đoạn !
- Vụt Vụt !
- Bộp !
- Thứ Lôi Vân Kích !
Hàng ngàn vạn đạo lôi ở ngay sau lưng hắn tích tụ sức mạnh rồi liên tiếp tấn công dồn dập về phía cả hai .
- Anh Nguyệt , cẩn thận !
- Hấp !
- Ầm Ầm Ầm Ầm.........!!!
- Chu Phúc huynh !!!
- Đại ca !!! Tên khốn kiếp !
- Xoẹt !
- Vút vút vút vút........!!!
- Keeng keeng keeng keeng keeng.........!!!

- Nhanh chóng đưa huynh ấy đến nơi an toàn trị thương mau lên !
Thiên Vũ lớn tiếng .
- Hự.........!!!
Chu Phúc loạng choạng đứng dậy cười hí hửng .
- Chút thương tích cỏn con này làm sao có thể hạ được ta đúng là.........
- Phập !
Chớp lấp khoảnh khắc ngắn ngủi đó hắn ta liền đâm một nhát kiếm xuyên qua người Chu Phúc thế nhưng nhát kiếm đó vô tình bị Anh Nguyệt cản lại và lãnh trọn đòn chí mạng đó vào người .
- ANH NGUYỆT !!!!
- Xoẹt !
Tiếng lòng xé tan bầu trời bão táp kia nhát kiếm được rút ra khỏi

người nàng ấy rồi cơ thể dần dần trở nên yếu dần đi gục ngã vào vòng tay của Chu Phúc nàng mỉm cười đôi tay kiều diễm kia chạm vào má của Chu Phúc mỉm cười mãn nguyện rồi nói với giọng yếu đuối .
- Gặp nhau là duyên trời ban cho nhưng lại chẳng thể nào vẹn nghĩa phu thê muội xin lỗi không thể nào đồng hành cùng huynh bước tiếp được nữa hi vọng huynh sẽ sống thật tốt cho phần của ta nhé !
- KHÔNG !!!
Chu Phúc tức giận lớn tiếng trách móc bản thân đã không bảo vệ được người mà mình yêu nước mắt cứ thế dần tuôn rơi sự hối hận muộn màng đã khiến cho cả hai cách biệt âm dương cố gắng níu giữ nàng ấy trong tay ôm nàng ấy thật chặt để cho cả thế gian này biết người mà ta yêu chỉ duy nhất một mình nàng ấy thôi .
- Thiên Vũ , chăm sóc tốt cho tẩu tẩu của đệ còn về tên điên loạn này ta PHẢI BẮT HẮN TRẢ GIÁ BẰNG CẢ MẠNG SỐNG CỦA HẮN !
- UỲNH !
- Cuồng Ma Đấu Quyền !
- Đừng đại ca huynh làm thế là tự sát đấy ! Mau dừng tay lại đi đại ca !!!
- Đệ thì làm sao mà hiểu được sự mất mát sự bất lực đến tận tâm can khi đứng nhìn người con gái mà mình yêu chết ngay trước mắt mình mà không thể làm được gì cả đệ nói xem TA PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ ??? NGƯỜI MÀ TA LUÔN LUÔN CHO LÀ CẢ THẾ GIỚI TRONG ĐỜI NÀY BỖNG CHỐC HÓA THÀNH CÁT BỤI SỰ MẤT MÁT ĐAU THƯƠNG ĐÓ TA LÀM SAO MÀ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC ĐÂY ????
Sự bất lực đến tuyệt vọng nước mắt trào ra khóe mắt chứa đầy sự phẫn nộ sự đau đớn đến mức tan vỡ con tim giờ chỉ còn là sự phẫn nộ đến muốn giết chết tên điên loạn đó.

Như một kẻ điên đánh nhau với một kẻ điên vậy cứ thế thời gian lẳng lặng trôi đi Chu Phúc dần dần mệt mỏi gục ngã xuống còn tên điên kia vẫn bình thản thậm chí chẳng tốn bao nhiêu thể lực để đánh với Chu Phúc hắn ta cười hí hửng sung sướng rồi khích bác .
- Đúng là ngu ngốc mà chỉ vì một nữ nhân mà lại tự biến mình thành một tên ngu ngốc không kiểm soát được đây chính là điểm yếu chí mạng lớn nhất của ngươi đấy ! Hahahahahaha.........!
Trong vô thức Chu Phúc đã tung ra một quyền ấn thẳng vào người hắn ta .
- Bụp !
- Ngươi đang đùa ta à ???
- Thình thịch.........!
- Viu..........!
- Rầm !
- Khụ......!
- Bịch bịch bịch bịch.........!

- Đại ca !
Nhanh chóng Thiên Vũ đỡ Chu Phúc dậy rồi dìu đến bên cạnh Anh Nguyệt .
- Anh.......!Anh Nguyệt........!chờ ta nhé.......!ta sẽ ở bên.......!cạnh muội......!mãi.....!mãi mãi !
- Bộp !
- ĐẠI CA !!!!
- Chu Phúc huynh !
- Chu Phúc !!!
Thế cuộc đã đảo chiều Trịnh gia được thế lấn át toàn bộ cuộc chiến mất đi một người thân đã cùng nhau lớn lên cùng nhau sinh tử có nhau giờ chỉ còn lại một mình .
- Vút.........!
- Tiếp theo sẽ là ngươi đấy Dương Thiên Vũ !!!
- Tịnh Diệt .
- Hả ???
Một sự chết chóc lan tỏa ra khắp nơi khiến cho tất cả mọi người xung quanh đột nhiên đồng loạt bỏ chạy tán loạn còn Thiên Vũ cầm lấy hai thanh kiếm ở trong tay phá bỏ toàn bộ phong ấn giải phóng toàn bộ sức mạnh khởi nguyên vốn có của mình ra trực tiếp giết hắn ta chỉ với một sự im lặng tuyệt đối .
- Ta........!thua ???
- Kẻ điên thì tốt nhất nên câm miệng cho thiên hạ được an bình là phúc đức của tên điên như ngươi rồi đấy .
- Hahahahahaha........! Ngươi nghĩ ta sẽ chết một cách như........
- Xoẹt !
- Huyễn Mộng Tâm Cảnh cũng phiền phức thật .
Không thể nhịn thêm một khắc nào nữa Thiên Vũ thẳng tay chém nát Huyễn Mộng của hắn ra làm vạn mảnh khiến hắn ta không thể nào trốn vào bên trong đó được nữa .
- Thắng nhi !!! Tiểu tử khốn kiếp , ta liều mạng với ngươi !
- Vừa hay ta sẽ giúp hai người các ngươi đoàn tụ dưới đó luôn.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện