Nghịch Thiên Tam Giới

226: Vẹn Toàn


trước sau


Vụt !
- Cuối cùng con cũng chịu quay về Tống Mai.

- Rốt cuộc thì ông muốn gì ở ta ???
- Vẫn ương ngạnh bướng bỉnh y hệt mẫu thân con đúng là sai lầm khi kết phu thê với nàng mà !
- Con vẫn không tha thứ cho ta sao ???
- Vĩnh viễn là như vậy !
Tống Mai nhíu mày nhìn đi chỗ khác rồi nói Lâm Quân thấy vậy liền lên tiếng làm dịu bầu không khí căng thẳng này.

- Tống Mai à , dù sao ông ấy cũng là cha của muội mà sự việc trong gia đình muội ta không có tư cách để biết càng huống hồ ta là người ngoài nữa ta từ nhỏ tự lực tự cường đến hiện tại muội sinh ra ở vạch đích ta nào dám nghĩ nhiều thứ chỉ mong sống hết ngày hôm nay là vui rồi !
- Nói bậy chẳng lẽ ta không phải người thân của huynh hay sao hả Lâm Quân ???
- Tống Mai , ta chỉ muốn hỏi con một câu thôi nếu con trả lời được ta sẽ trả tự do lại cho con hơn nữa tác thành cho cả hai đứa.

- Ông lấy gì đảm bảo rằng ông không lật mặt ???
- Ta làm chứng là được !
- Thịnh thúc !
- Cha của cháu muốn hỏi cháu một câu rằng liệu sau khi ông ấy tác thành cho cả hai ân oán bao năm qua cháu sẽ buông bỏ chứ ???
- Không.

Tống Mai cự tuyệt nói.

- Ta thà tự do tự tại còn hơn là chấp nhận tha thứ cho ông ta.

Lâm Quân chúng ta đi.

- Bộp !

- Muội cứng đầu quá rồi đấy ! Hoàng gia chủ tiểu bối tự biết bản thân mình không có chỗ nào xứng đáng với Tống Mai cả vì vậy tiểu bối lần này đặc biệt đến đây theo ý của người là muốn chấp nhận điều mà người nói sẽ rời xa muội ấy theo đúng lời đã nói.

- Huynh mà đi có tin ta và con của huynh chết ngay tại đây không ???
- Muội / Con có thai ???
- ( Đồng thanh )
- Huynh thử nói thêm 1 câu nữa ta xem ???
Tống Mai tức giận liền lấy tính mạng của mình và cả đứa con trong bụng ra uy hiếp Lâm Quân.

- Muội cũng đã 22 tuổi rồi sao tính khí cố chấp giống trẻ con quá vậy ??
- Đâu chỉ mình muội là trẻ con đâu ?!!
- Ta biết trong đầu muội đang nghĩ gì nhưng Thiên Vũ thì khác đừng có so sánh kiểu đó.

- Hứ !
- Muội bướng bỉnh quá rồi đó nghe ta một lần có được không vậy ???
- Uỳnh !
- Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm! ! ! !
Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho núi đá trên cao bỗng dốc đổ xuống khiến cho đại quân hoảng loạn còn hai lão cáo già kia thừa dịp tẩu thoát được.

- Khốn kiếp ! Để 2 tên đó tẩu thoát mất rồi nhanh chóng đuổi theo !
- Không cần.

Ưu tiên cứu người trước đã !
- Nhưng mà! ! !.

- Aaaaaaaaa! ! !.

.

- Đáng ghét !
Thế rồi toàn bộ quân lực gia cố phòng ngự để tránh bị tổn thương thêm thiệt hại về người.

- Nếu muội muốn ta ở lại thì muội phải chấp nhận ông ấy chẳng lẽ muội không nghĩ đến việc đứa bé sẽ hỏi ai là là gia gia nãi nãi hay sao ??? Muội thử mở lòng chấp nhận ông ấy một lần xem sao ?!!
- ! ! !.

.

!???
Tống Mai im lặng không nói gì cả Lâm Quân bất lực liền nói.

- Nếu đã im lặng xem như chuyện cũ trước đây xem như cho qua rồi nhé !
- Xem ra đứa con rể này của ngươi đã giải vây cho lão già khó tính như ngươi rồi mau nhận đại lễ của tiểu tử đó đi hahahahaha !
- Không không chọc vào cái việc này là không được à ???
- Muốn đánh một trận à ???
- Ngươi lo cái thân của ngươi trước đó lão già nếu ngươi vẫn chê đứa con rể kia thì An nhi của ta so với nha đầu này còn tốt hơn gấp vạn lần đấy !
- Lão cáo già nhà ngươi chớ có mà được nước lấn tới còn ta mới để ngươi được toại nguyện !
- Vậy

lão già như ngươi chịu chấp nhận rồi sao ?
Điều gì đến cũng phải đến chấp niệm quá khứ vẫn nên buông bỏ nó xuống để có thể an tâm bước tiếp về phía trước mà không có một chút đau thương gì cả.


Tại Vương thành ,
- Bịch bịch bịch bịch bịch bịch! ! ! !
- Báo! !.

.

!!! Bẩm Vương Tôn phía đại quân của Hàn Đức lão sư và nhóm Thiên Vũ công tử có gửi thư ở phía chiến trường gửi về ạ !
- Soạt !
- Mới đó chỉ có vài tháng đã dành được cả đại cuộc rồi thật không thể tin nổi mà !
- Nhị thành chủ và Ngũ thành chủ xưa nay nổi danh nhờ mưu trí chiến lược cũng như sức mạnh cực kì to lớn sao hay người này lại thất bại được ???
- Ta cũng thế ! Rốt cuộc chuyện này là sao ???
Mọi người sôi nổi bàn tán xôn xao về cuộc chiến lần này có quy mô rất lớn nữa.

- Quả thực trận chiến này rất tàn khốc và ác liệt ta cũng chẳng trông mong gì ở trận chiến kéo dài gì mà ta lo cho muôn dân bách tính ở ngoài kia người thân vẫn đang chờ bọn họ trở về từ nơi xa trường đó các ngươi cũng nên chuẩn bị đi lập tức đi theo ta ra nghênh đón đại quân trở về.

- Vương Tôn , người đích thân đi sao ạ ??? Ngộ nhỡ nô gia hai gia tộc đó ra tay với người thì không được tốt đâu ạ vẫn là chờ bọn họ vào Hoàng Cung sẽ tốt hơn đấy ạ !
- Đúng đấy ạ mong người suy xét kĩ càng !
- Ta biết các ngươi lo cho ta nhưng các ngươi lại coi thường ta quá rồi đó thân là người đứng trên vạn người một tay lo lắng cho an nguy muôn dân lại đi ở trong này đón chờ bọn họ sao ??? Nực cười !
- Nhưng mà! ! !.

.

- Ý Vương tôn đã quyết chưa một ai có thể khiến cho người phải thay đổi cả có nói thêm cũng không có ích gì đâu.

- Haiz !
Tại cổng kinh thành Vương thành ,
- Vụt !
- Soạt !
- Bẩm Vương tôn còn cách vị trí của chúng ta áng chừng khoảng 300 dặm nữa thôi ạ !
- Ừm !
Phía xa xa kia đại quân của Hàn Đức cũng với nhóm Thiên Vũ cũng đã trở về.

- Hử ? Sao Vương tôn lại đứng ở trước cửa thành thế kia ???

- Đại quân thắng lợi trở về đương nhiên phải ra đón rồi Hàn Đức lão sư !
- Không thể hiểu nổi có thể đợi chúng ta vào bên trong Hoàng Cung được mà hà tất phải kéo theo nhiều người ra tận đây làm gì vậy cơ chứ ?
- Cũng không không có lý hẳn là do chủ ý của người rồi.

- Toàn quân lập tức di chuyển nhanh lên đi phía trước chính là cửa chính Vương thành rồi.

- Rầm rập rầm rập rầm rập! ! !.

!
Vương tôn bước lên phía trước chúc mừng cho tất cả công thần tướng lĩnh xông pha lần này.

- Chu vị đi đường đã vất vả rồi ta lần này đích thân xuất cung đi ra đây là muốn được thay mặt cho muôn dân cảm ơn các vị dẹp yên loạn lạc lần này đồng thời cũng sẽ theo luật pháp ban thưởng cho toàn bộ các ngươi.

- Đa tạ Vương tôn ban ơn ! ( đồng thanh )
Cứ thế đoàn quân đi vào bên trong thành cùng với sự reo hò tung hô của mọi người như một vị anh hùng vậy.

- Hử ???
Đột nhiên Thiên Vũ cảm nhận được điều gì đó liền dùng Long Nhãn quan sát mọi thứ xung quanh.

- Âm Ảnh lập tức truy sát.

- Tuân lệnh !
Thiên Vũ trong âm thầm ra lệnh cho Âm Ảnh truy sát ai đó thì phải nhưng chỉ nhìn thấy được đối phương trong 1 khắc mà thôi.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện