Nghịch Thiên Tam Giới

406: Tìm Lại Thân Nhân


trước sau


Hự , hộc hộc hộc.........!không ngờ........!lại có tác dụng mạnh vượt sức chịu đựng của ta máu của ngươi đúng là........!khó dung hợp luyện hóa càng khó hơn .
- Vù.........!
Hai thanh kiếm của Thiên Vũ sau khi được Thiên Vũ chia sẻ một phần linh hồn đã có thể tự mình hóa hình thành người đỡ lấy cậu rồi đặt xuống giường nghỉ ngơi .
- Cạch !
- Chủ nhân đang nghỉ ngơi tất cả có thể vào thăm .
- !!!!
- Chia sẻ linh hồn xong liền hóa hình được hai thanh kiếm nghịch thiên này đúng là không phải tạo vật tầm thường nhiều khả năng có liên đến nơi đó cũng có thể đấy .
- Mấy người lui đi là lệnh của Thiên Vũ các người có thể vào nhưng đừng có quấy rầy quá lâu đặc biệt là Long Nữ người cơ thể ở lâu qua đêm với người những người khác ta hạn cho một nén nhang vào gặp .
- Vút !
- Phập !
- Đa tạ !
Mọi người thi nhau chạy vào bên trong phòng của Thiên Vũ xem sao , Hải Xuyên lão và Dạ Hoàng lão liền sử dụng Long Khí kiểm tra một lượt thì bất ngờ nói .
- Chỉ bị phản phệ một chút thôi không có gì đánh lo cả chỉ là sức mạnh của Thiên Vũ giờ quá nghịch thiên tu vi gần như nhảy vượt một cảnh giới tu luyện rồi .
- Nhảy vượt cảnh giới ?
- Nghĩ kĩ lại mà xem không lâu trước đây đến Kiếm Vương phủ mới chỉ là Nguyên Kiếm giờ đã Tôn Kiếm rồi chỉ thua mỗi Kiếm Các chủ hai lão gia này cũng mới lên Tứ Tinh Tôn Kiếm thôi .
- Vũ ca.........
- Soạt !
- Đây là Linh Đan chữa trị của ta phiền Long Nữ nhớ cho cậu ta uống nó .

- Cảm ơn tiền bối .
- Không làm phiền hai người nữa hai lão già đi trước không quấy rầy 2 người nữa .
Nói rồi cả hai nhanh chóng rời đi sau khi rời đi thì Thiên Vũ mở mắt ra thì nhìn thấy dáng vẻ đầy lo lắng đó của Tuyết Băng liền kéo nàng ấy xuống rồi nói ..
- Đã để nàng phải lo lắng cho ta rồi xin lỗi nàng là do ta bất chấp cưỡng ép bản thân đột phá vượt giới hạn tu vi đã làm nàng lo lắng nhiều như vậy ta thề sẽ không làm nàng..........
- Muội không muốn huynh làm điều đó thêm một lần nào nữa muội ở bên ngoài gặp sự phản đối khi muốn vào gặp huynh nhưng muội nghĩ chắc chắn huynh có lý do riêng để làm điều đó muội không trách huynh chỉ trách bản thân vẫn còn yếu việc gì cũng đều do huynh làm cả còn muội..........
- Soạt !
- Còn nhớ những gì ta nói không ? Đời này kiếp này muội chỉ việc làm một chăm sóc tốt cho phụ mẫu ta và con của chúng ta sau này việc còn lại ta sẽ gánh vác muội chỉ cần làm được điều đó là đã tốt lắm rồi !
Thiên Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Băng dịu dàng nói còn Tuyết Băng gật đầu nghe theo Thiên Vũ rồi tựa đầu vào vai một lúc rồi cũng mệt mỏi Thiên Vũ cũng đỡ lấy nàng nằm xuống giường để nàng nghỉ ngơi bản thân tiếp tục chuẩn bị vài thứ đồ cho ngày mai .
- Soạt !
- Càng lúc ta càng cảm thấy nhan sắc của nàng ấy ngày một mê hoặc hơn không biết là do từ mẫu thân nàng ấy hay là thiên phú mê hoặc đó của muội ấy bẩm sinh mà có đây nữa ?
- Nhiều khả năng thê tử của ngươi có xuất thân rất giống ngươi đấy hơn nữa nhan sắc trẻ mãi như vậy ngươi không để ý nhan sắc đó đã thu hút không ít nam nhân cũng như Thú yêu hay sao ?
Không biết từ khi nào Tiểu Điệp đã ngồi ở đó rồi Thiên Vũ cũng đi đến nói .
- Nàng ấy cũng xuất thân từ nơi đó sao ?
- Không.

Mà là nơi khác chỉ là nơi đó ta không biết có còn tồn tại hay không thôi vì theo ta nhớ nơi đó khá mơ hồ không rõ nữa .
- Có cách nào tra ra được phụ mẫu nàng ấy không ?
- Ngươi hỏi chuyện này làm gì ? Tìm hai cái xác của hai người đó đã là chuyện khó

rồi ngươi nghĩ gì thế hả ?
- Ta tưởng ngươi tìm được chứ ?
- Thân xác đã không còn nhiều năm ngươi không nghĩ tới việc trở về cố hương hỏi trực tiếp đám đó là có kết quả rồi hay sao ?
- Cũng đúng .
- Cạch !
- Ngươi đi thật sao ?
- Đây là chuyện mà muội ấy muốn biết nhất ta chỉ muốn hoàn thành giúp muội ấy thôi .
- Hấp !
- Cạch !
- Vù..........!
- Đại kinh thành , Lý gia .
- Vù...........!
- Bịch !
- !!!!???
- Thiên......!Thiên Vũ ??? Là đệ sao ???
- Cha của huynh có nhà không đệ có chuyện riêng cần nói chuyện với ông ấy .
- Có.


Để ta dẫn đệ đi gặp ông ấy .
Phía hậu viện , một bóng dáng của một vị gia chủ đã ngoài 50 đang ngồi chời cờ với mọi người bỗng dưng ngoảnh mặt lại thì thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc liền đứng dậy mọi người theo đó cũng đứng dậy theo .
- Thiên Vũ ???? Thật sự là cháu sao ???
- Là cháu bá phụ , đã lâu không gặp người vẫn khỏe chứ ?
- Ầy , tấm thân già này cũng có người quan tâm tới đúng là vui biết bao ! Nào nào nào , ngồi đi hôm nay sau lại đến tìm ta vậy ?
- Cháu muốn biết là ai đã nhận nuôi Tuyết Băng năm xưa thôi ạ .
- Sao cháu lại hỏi chuyện này ?
- Khúc mắc trong lòng thê tử thân là phu quân của nàng ấy cháu đương nhiên phải giúp rồi dù nàng ấy không có nói ra .
- Chuyện này từ rất lâu rồi ta cũng không thể nhớ rõ nữa nhưng ta biết 1 người sẽ cho cháu biết một chút về thông tin chuyện đó .
- Là ai ạ ?
- Nhị lão Lý gia giờ đã hồi hương về nhà rồi cách nơi này 800 dặm về phía Đông .
- Cũng không xa lắm .
Nghe xong Thiên Vũ quay người rời đi Lý Chính Ân nhanh chóng đi theo sau nói chút chuyện phiếm .
- Vũ đệ chờ ta với !
- Ân huynh gọi gì đệ ?
- Ta muốn hỏi rằng Hoa Anh , muội ấy có khỏe không ? Đệ có thông tin hay tin tức gì của Hoa Anh gì không ?
- Hai người họ ở chỗ đệ cụ thể là ở Kiếm Vương Phủ của Kiếm Vân Sơn .
- !!!!????
- Muội ấy.......!đi xa đến vậy rồi sao ?
- Huynh yên tâm đệ đã sắp xếp ổn thỏa rồi muội ấy sẽ sống tốt thôi huynh yên tâm đi !
- Nỗi lo lắng duy nhất của hai người cha và ta cũng có thể vơi bớt rồi con đường tu luyện hẳn rất khó khăn đây là lá thư của cha và ta nhờ đệ đưa cho cả hai người bọn họ nhé Thiên Vũ .
- Soạt !

- Yên tâm đệ sẽ đưa tận tay cho cả hai huynh và mọi người bảo trọng nhất định sẽ có ngày bọn đệ sẽ trở về gặp mọi người .
- Ừm !
- Hấp !
- Cạch !
- Vù..........!
Phía Đông , Đại kinh thành , tại một ngôi nhà tranh nhỏ nằm ở bên trong một khu rừng trúc một ông lão đang ngồi đánh cờ với một ai đó cũng khá vui vẻ cười nói cho đến khi thấy Thiên Vũ từ xã liền mỉm cười rồi nói .
- Khách đến sao còn ở đó mà sao không vào ?
- Bịch !
- Không ngờ Nhị trưởng lão lại có thể nhìn thấy được ta dù ta ở khá xa .
- Hẳn Thiên Vũ công tử tới muốn biết người thân của Tuyết Băng ở đâu đúng không ?
- Sao trưởng lão biết ???
- Ta đã hồi hương rồi đừng gọi ta là trưởng lão nữa mau đi theo ta .
- Mong người chỉ đường .
Đi được một đoạn đường khá xa Nhị trưởng lão dừng lại trước hai ngôi mộ rồi quay lại nói .
- Đây là phần mộ của hai người đó mau đến bái họ đi .
- Soạt !
- Con là Dương Thiên Vũ là phu quân của Tuyết Băng khấu kiến phụ mẫu !
- Còn đây là di ảnh ta đã phác họa ra được chân dung hai người bọn họ ta lúc đó cũng rất sốc về lai lịch của cả hai người bọn họ đấy ..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện