Nghịch Thiên Tam Giới

487: Thủ Đoạn Nhỏ Thôi


trước sau


Grừ...........!
Một âm thanh phát ra ở gần đó không xa kéo theo đó là một loại xác chết bốc mùi hôi thối đang lê lết từng bước đến chỗ cả đám người kia.

- !!!!????
- Phiền phức rồi không ngờ lại rơi vài cái chỗ đám cốt thi này ở.

- Cạch !
- Chuẩn bị chiến đấu đi.

- Hấp !
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt..............!
Cả nhóm lao tới tấn công dồn dập chỉ trong thoáng chốc đã hoàn toàn diệt sạch đám đó thế nhưng bất ngờ xảy ra bọn chúng lại một lần nữa đứng dậy khiến cả nhóm phải lùi lại vài bước vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Cái...........!đám này vậy mà có thể tự hồi phục được sao ?
- Phiền phức lớn rồi tất cả đến vị trí cao hơn để quan sát cực diện toàn cảnh thì giật mình sợ hãi trước thảm cảnh này.

- !!!!!????
- Cái........!gì thế này ??? Nguyên một cái trấn nhỏ này đào đâu ra lắm xác chết qua vậy ???
- Bình tĩnh đối phó không được hoảng loạn toàn bộ đám này hành động theo ai đó đang sai khiến thì phải hoặc cơ quan trận pháp cũng không chừng.

- Trận pháp ??? Lẽ nào là cái xác chúng ta đã kiểm tra lúc nãy sao ???
- Không loại trừ khả năng này cái xác đó cần phải tiêu hủy càng sớm càng tốt bằng không mỗi lúc một nhiều lên càng nguy hiểm hơn.

- Hấp !
- Cạch !
- Rầm !
- Xoẹt !
- Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm !
- Bộp !
- Vù..........!
- BÙM !!!!
- Nhanh , bọn ta không cần cự lâu đâu.


- Vút !
- Pặc !
- Viu !
- Phừng !
- UỲNH !!!
-Bịch !
- Đứng sau ta.

Một vụ nổ lớn bạo phát ra quét sạch toàn bộ đám xác chết biết đi đó và két giới được mở ra mọi người liền nấp sau kết giới an toàn sau một thời gian làn khói tan đi mọi người cũng nhanh chóng di chuyển xuống dưới kiểm tra cẩn thận thì bất ngờ một thứ gì đó lao tới.

- Phập !
- Bịch !
- !!!???
- Có người ??? Tất cả chuẩn bị kẻ địch đến sẵn sàng nghênh chiến.

- Soạt !
- Kẻ xâm phạm giết không tha.

Giọng nói vang vọng khắp cả khu vực mà mọi người đang đứng hoàn toàn không biết chính xác vị trí của đối phương đang ở đâu thì bất ngờ một lưỡi kiếm khí bay tới khiến cho ai nấy cũng phải bất ngờ giật mình.

- UỲNH !!!
- Giả thần giả quỷ trước mặt ta có bản lĩnh cút ra đây cho ta hoặc là ta lật tung chỗ này lên đấy .
- Là tông chủ và Ngạo Đế ??? Chúng ta được cứu rồi !
- Hấp !
- Các ngươi không sao chứ ?
- Ngoài việc đám người thuộc hạ ra thì có vài huynh đệ đã bị giết ra thì còn chừng này người thôi ạ.

- Còn sống là tốt rồi các ngươi vất vả rồi phần còn lại giao cho bọn ta giải quyết nốt.

- Vâng !
- Không xuất hiện ?
- Cạch !
- Vậy thì...........!
- Vù...........!
Một làn sương khói đen xuất hiện rồi tan đi một ông lão mặc hắc y xuất hiện giọng nói khàn khàn lên tiếng.

- Các ngươi là ai sao dám tự ý đến vùng đất của bọn ta ?
- Có gì giấy tờ gì hợp pháp của các ngươi không mà nói là của các ngươi hả ? Còn nữa giả thần giả quỷ tới đây thôi nói mau , người của Ninh gia đang ở đâu ?
- Chết rồi.

- Chết rồi ???
- Vụt !
- Keeng !
- Tính khí cũng nóng nảy đấy tiểu tử.

- Vậy sao ???
- !!!!????
- Vụt !
- Lão ta né được ???
- Vù..........!
- Chút độc cỏn con.

- Vút !
- Quả nhiên không thể đánh với hai tên này cần trở về báo chuyện này cho hắn biết mới được.

Đang tính trốn thoát thì Chu Phúc tính ngăn cản lão ta thì Thiên Vũ ngăn lại lão ta cũng đắc ý mà cứ thế rời đi.


- Hấp !
- Muốn chạy ???
Chạy được một đoạn khá xa khi bản thân đã xác nhận đối phương không truy đuổi lão ta dừng lại thì Cổ Trùng từ dưới đất trồi lên tấn công nhưng lão ta vẫn kịp né tránh nhưng cái giá phải trả vãn là lão ta chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

- Grừ...........!GRÀO

!
- Uỳnh !
- !!!!????
- Từ khi nào mà.............!
- Ngoạm !
- Hự.............! Đáng.......!đáng ghét , còn gặp thú yêu nữa đúng là xui tận mạng mà.

- Bịch !
- Chạy cũng vừa đủ xa đúng vị trí mà ta đã bố trí sẵn vừa gặp rồi đi rồi gặp lại ta biết rõ mưu đồ của lão là gì có di ngôn gì không Lý lão ?
- Hahahahahaha !!! Không ngờ , lại chết trong tay một tên tiểu tử như ngươi cũng chẳng vẻ vang gì cả thôi thì chết chung với ta đi.

- Chíu !
- Tụ bạo sao ? Đừng hòng.

Thiên Vũ thi triển trận pháp phong tỏa sức mạnh của lão ta lại lão ta bất ngờ trước năng lực này của của Thiên Vũ bản thân không thể tụ bạo mà ngược lại còn bị khống chế lại tra hỏi.

- Bộp !
- Aaaaaaa............!
- !!!???
- Đệ.........!có thể rút hồn phách của lão ta ra được sao ???
- Chút thủ đoạn nhỏ thôi.

- Hồn phách bị rút ra theo ta biết nếu hồn phách không thể trở về kịp thân xác sau ba ngày sẽ chết ngay lập tức đồng thời cái xác đó cũng tiêu tan theo gió trở về với vĩnh hằng.

- Chỉ một chút nữa là ngươi toại nguyện rồi có điều ta biết ngươi sẽ không khai ra nhưng hồn phách thì không biết nói dối đâu nhỉ ?
- Tên tiểu tử âm hiểm nhà ngươi đến cả tà công cũng học được ngươi có còn là người không hả ?
- So với việc ngươi lấy nhưng người đang yên nghỉ làm kẻ phá rối thậm chí không tiếc việc biến họ thành những kẻ ôm thuốc nổ trong người cả chút thủ đoạn này so với ngươi còn nhẹ chán.

- Soạt !
- Hấp !
- Ngươi cứ từ từ mà ở đó hưởng thụ đi đoạn đường đi đến Ngọc Phong Các cũng đủ 3 ngày là tới hi vọng ngươi sẽ cho ta câu trả lời mà ta muốn.

- Vút !
- Chết tiệt , biến ta thành bộ dạng bây giờ ngươi cứ thế mà đi sao ?
- Tự làm tự chịu.

- Vù.......!

Ngọc Phong Các ,
- Bịch !
- Thiên Vũ , con đã đi đâu nãy giờ vậy ? Có người đến tìm con đó.

- Con ra ngoài có chút chuyện với Chu Phúc đại ca là ai đến vậy ?
- Nửa năm trôi qua huynh vẫn khỏe chứ ca ca ?
Giọng nói quen thuộc bên tai , Thiên Vũ quay đầu lại nhìn hóa ra là Tiêu Thanh nửa năm trôi qua kể từ thời điểm đó đã mạnh lên rất nhiều cũng như xinh đẹp không kém.

- Tiêu Thanh , muội mạnh lên rồi đấy chúc mừng muội.

- Cảm ơn huynh !
- Muội đến đây vậy nha đầu kia hẳn cũng toan tính định bỏ trốn ra ngoài chơi đúng không ?
- Cũng trốn thoát được vài lần nhưng bị các trưởng lão bắt được nên có tạo dựng kết giới chỉ có sự đồng ý của họ mới được đi ra ban đầu không chịu đòi sống đòi chết ra bên ngoài muội cũng hết cách thân là Tông chủ cứ muốn chạy ra bên ngoài chơi thật hết nói nổi.

- Haiz , bị nàng ấy trực tiếp tiến cử lên vị trí đó không sớm thì muộn cùng phải làm cũng xem như rèn luyện cái tính ham chơi dần dần thay đổi vì tông môn nên chú tâm hơn.

- Đường xa vất vả muội và mọi người nghỉ ngơi đi ta cũng có chút chuyện cần bàn với nghĩa phụ.

- Vậy muội không làm phiền huynh nữa có gì tối nay nói chuyện nhé.

- Ừm , ta biết rồi , ta sẽ đến.

Bên trong sảnh lớn ,
- Mọi chuyện chính là như vậy.

- Các ngươi có thể lui xuống nghỉ ngơi được rồi.

- Vâng !
- Phải rồi những người bị thương lập tức tới chỗ đệ tử của ta lấy Linh Đan để trị thương và một số Linh Thảo khác để trị thương đi.

- Đa tạ Tông chủ ! ( đồng thanh )


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện