Soạt !
- Được rồi không phiền Băng nhi nữa chúng ta ra ngoài để con dâu , cháu dâu nghỉ ngơi thôi.
- Ừm , cũng đúng !
- Nào để nội tổ mẫu bế thêm chắt một lát nữa ha đáng yêu quá !
Phàm giới ,
- Thiên ca , dị tượng bầu trời vừa rồi huynh có nhìn ra được là ai làm không ?
- Ta không biết là do ai làm nhưng ta có một cảm giác hình như có liên quan đến Tuyết Băng.
- Tuyết Băng ?
- Đó là thê tử của ca ca ta.
Chẳng lẽ huynh cảm nhận được tỷ ấy có chuyện gì sao ca ca ?
- Không chắc chắn lắm vì ở nơi đó được sự bảo vệ của mẫu thân nên ta không lo lắng gì nhưng mà vừa rồi............!
- Vậy thì huynh cứ thử liên lạc với mẫu thân xem cứ hỏi thử xem sao.
- Ừm , cũng được.
- Soạt !
- Rắc !
Thiên Vũ lấy ra một thứ gì đó rồi bóp nát vật đó lập tức Long Hoàng xuất hiện ngay trước mặt Thiên Vũ vẻ mặt đầy bất ngờ.
- Vũ nhi , con gọi ta có chuyện gì à ?
- Con chỉ muốn hỏi Băng nhi nàng ấy vẫn ổn ạ ?
- Vẫn ổn ta đã bảo người tới chăm sóc rồi con cứ yên tâm mà tu luyện đi.
- Nhưng lúc nãy con có cảm giác hình như nàng ấy..........!
Nhìn ra được vẻ mặt có chút hoài nghi của Thiên Vũ , Long Hoàng liền mỉm cười rồi nói.
- Phải rồi , mới lúc nãy ta nhận được tin Lâm Tú đã lịch luyện trở về rồi đấy con có muốn gặp nha đầu đó không ?
- Lâm Tú ??? Cô ấy về rồi sao ?
- Hình như thắng bé chẳng có chút gì gọi là bất ngờ cả cũng đúng giờ thằng bé toàn tâm toàn ý về Băng nhi rồi rất khó có thể tiến thêm bước nữa với nha đầu này.
Cùng lúc đó Lâm Tú đứng từ xa đã nhìn thấy được hình bóng người con trai mà mình đem lòng yêu rồi bất chấp tất cả để tu luyện vì muốn được đứng ở bên cạnh giờ khoảng cách đã gần giờ lại xa càng xa hơn.
- Vũ ca..........!Tú nhi rất nhớ Vũ ca đêm đêm luôn mơ thấy Vũ ca nhưng rồi giấc mộng đẹp nào cũng chỉ có thể đẹp nhất khi mơ thấy muội ước giấc mộng đó muội mãi mãi chìm trong đó để có thể ở bên cạnh huynh mãi mãi.
- Băng nhi thì cũng ổn rồi tình trạng cũng rất tốt có dịp ta sẽ để hai đứa nói chuyện giờ ta bận chút chuyện rồi nói chuyện sau nhé.
- Vâng !
- !!!???
- Khoan đã ! Lâm Tú , muội........!sao lại đứng ở đó ?
Bị Thiên Vũ nhìn thấy Lâm Tú theo phản xạ mà bỏ chạy đi mà không hề ngoảnh lại Long Hoàng cũng lên tiếng nói.
- Chắc là con bé vẫn có chút không quen so với diện mạo của con ngày đó một trời một vực nên có lẽ không quên con cho nó thêm thời gian rồi sẽ ổn thôi.
- Vâng , con biết rồi.
- Vụt !
- Sao rồi Thiên huynh ?
- Nàng ấy vẫn tốt ta cũng vô tình gặp lại Lâm Tú một thanh mai trúc mã khác của ta năm xưa.
- Thật sao ??? ( đồng thanh )
- Ừm.
Mới này nói chuyện với mẫu thân có nhìn thấy muội ấy ở phía xa theo lý mà nói muội ây sẽ chạy đến nói chuyện với ta nhưng lại chạy đi rốt cuộc là sao ?
- Bộp !
- Ta nói huynh nghe này , rất có thể tướng mạo cũng như hình ảnh của huynh đã thay đổi rất nhiều so với ngày tháng năm đó có thể huynh nhận ra được muội ấy nhưng muội ấy thì lại không cứ cho muội ấy thêm thời gian chắc chắn sẽ quen dần là được rồi.
- Ta mong là vậy.
- À phải rồi , lát nữa ta đi qua bên đó mua vài thứ hình như có Thú yêu đã hóa hình người rồi đó có qua coi thử không ?
- ????