Miễn là đừng có để con trai của ngài tiếp xúc quá gần với hoa là được tình trạng bây giờ ta cũng đoán là sẽ trong vô thức ăn mấy bông đấy.
Bên ngoài ta thấy khá nhiều phần thân hoa bị nhổ lên đấy .
- Cái gì ???
Thành Tiểu Trấn ,
- Thế nào rồi Thiên huynh ?
- Hết cách.
Không cứu được nhưng phương pháp khống chế thì ta đưa cho ông ấy sử dụng rồi miễn là trong 10 năm bắt buộc phải đột phá đến bậc Đế Hoàng mới tự mình cứu lấy chính mình không thì xác định ở trong tình trạng đó đến hết đời đi .
- Khống chế không thể sử dụng cả đời được .
- Đó là lý do ta nói hắn phải tự mình đứng dậy mà chiến đấu cho chính mình còn bây giờ để xem xem có gì hay ho không .
Nhìn ngó xung quanh một hồi Thiên Vũ đi đến một quầy hàng nhỏ nhìn thấy một mảnh vỡ khá cũ kĩ cầm lên kiểm tra một hồi thì cảm thấy bản thân mảnh vỡ đó có chút giao động liền mua nó .
- Ông chủ ta muốn mua thứ này .
- Chàng trai trẻ , không ngờ lại có nhãn lực tốt đấy mảnh vỡ đó có một khả năng rất đặc biệt có thể giúp ích rất lớn cho việc khám phá địa đạo mê cung thứ đó có thể tìm ra được lối đi an toàn nhất cho chủ nhân của mình và cũng như cảnh báo nguy hiểm cận kề .
- Nói vậy thứ này là bảo vật tìm đường sao ? Đúng là đồ tốt .
- Soạt !
- À mà thanh toán bằng điểm chiếm đoạt đúng không ?
- Đúng vậy ta thấy cậu khá là ưa nhìn phẩm chất tuy kiêu ngạo nhưng không sao ta chỉ lấy 500 điểm thôi
- Tách !
- Thành giao !
- Cảm ơn nhé !
- Thiên huynh , viên đá đó..........!huynh bị lão ta lừa rồi đó.
Viên đá này là phế phẩm đấy .
- Thứ này đúng là phế phẩm nhưng chỉ là không biết cách tận dụng triệt để thứ này thôi .
- Vù..........!
- Bụi bẩn bao quanh mảnh vỡ đó bất ngờ bị tiêu biến đi để lộ ta dáng vẻ nguyên dạng của nó một vầng hào quang ánh sáng màu lam bao quanh lấy nó khiến ai nấy xung quanh nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên mà chạy tới quan sát .
- Không ngờ lại là một mảnh vỡ từ tấm bia đá Vinh Quang bảng nghe đồn có một mảnh của nó cũng đủ lĩnh ngộ được tinh thần đạo ý niệm đạt tới cảnh giới cao nhất tinh thần bất diệt trường tồn vĩnh hằng .
- Hả ???? Không ngờ lại mất một bảo vật cực kì lớn đó giá quá hời cho hắn rồi , đáng ghét !
- Diệu nhi , cho muội cái này .
- Bộp !
- Thứ này rất quan trọng đấy sao huynh không giữ mà tu luyện mà đưa cho muội ?
- Ta kiểm tra kĩ rồi thứ này tương thích với muội ta không thể miễn cưỡng được huyết mạch của ta có thể bù đắp tốc độ tu luyện muội cứ an tâm tu luyện đi .
- Vậy muội đành nhận vậy .
- Soạt !
- Không ngờ Thiên huynh lại nhất mực yêu thương muội muội như vậy ta thật ngưỡng mộ .
- Nói thật thì hai người bọn ta là huynh muội kết nghĩa thôi do xảy ra một số chuyện trong quá khứ gia tộc với lại thân phận muội ấy khá thấp nhưng không vì lẽ đó mà ta chối bỏ muội ấy nên ta chấp nhận nhận muội ấy làm nghĩa muội nhưng càng lớn nhan sắc càng khiến người khác khó lòng rời mắt .
Nói đến đây Gia Quân không khỏi bất ngờ mà bất giác nhìn Lam Diệu thì dường như chìm vào giấc mộng của mình lúc nào không hay .
- Đúng là xinh đẹp động lòng người chẳng trách huynh ấy lại nói vậy .
- !!!!!
- Mặt ta dính gì sao ?
- Không hẳn chỉ là muốn xác thực chuyện mà Thiên huynh nói thôi đúng là ngoài sức tưởng tượng của ta .
- Vậy cảm ơn lời khen đó của huynh .
- Hừ , ta phải giết tiện nhân nhà ngươi .
- Vút !
- Haiz , muội đừng có đánh nặng tay quá là được .
- Vút !
- Keeng !
- Cô ta.........!thực lực không hề kém cạnh gì ta .
- Keeng !
- !!!!???
- Hấp !
- Cạch !
- Nguy rồi !
- Bộp !
- Vút !
- Chát !
-