Đám người Ngô gia lủi thủi kéo nhau rời đi dân chúng ren hò tung hô nhóm Thiên Vũ không ngừng.
- Đánh hay lắm tiểu tử cho bọn chúng thấy việc ác bọn chúng làm sẽ bị trừng phạt xứng đáng bọn ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi chúng ta thật lòng cảm ơn các ngươi rất nhiều !!!
Hoàng Khương mỉm cười miễn cưỡng rồi liếc nhìn người thần bí kia là ai chưa kịp nhìn thì người đó đã biến mất từ lúc nào không biết liền quay sang Thiên Vũ lôi đi.
- Đi , đi theo ta về Nghiêm gia ta có chuyện cần đệ nói rõ giải thích cho ta và sư phụ nữa ???
- Đ!.
.
đợi đã thế này là huynh lôi đệ chứ đi cái gì chứ thả đệ ra đệ tự đi được !!!
- Hì hì , chờ muội với !!!
Vân Khải thở dài rồi định rời đi thì Hàn Đức đã biến mất từ lúc nào không biết nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng người đâu cả.
Tại một con hẻm nhỏ Hàn Đức đứng im lặng rồi nói.
- Âm Ảnh là ngươi ra tay ứng cứu sao ??? Long Mẫu có nói rõ ràng phải để Long Tử tự mình giải quyết sao lại nhúng tay vào ???
- Nếu ta nói người đó không phải ta làm thì ngươi nghĩ sao ???
- Cái gì ???
Hàn Đức bất ngờ.
- Ta cũng biết tên đó là ai rồi nhưng cần thêm thời gian điều tra lai lịch rõ ràng của kẻ đó đã ngươi cũng nên đến Nghiêm gia đi phần còn lại ta sẽ lo liệu.
Hoàng Cung chả thiếu anh tài nhưng kẻ khôn ngoan luôn ẩn trong tối điều khiển kẻ khác còn những kẻ kia thì lại theo hướng ngược lại Hahahahaha !!!!!
- ( Cái tên này sao Người lại để hắn ta làm mấy chuyện này cơ chứ ??? )
Tại Nghiêm gia , Hoàng Khương đang tra khảo Thiên Vũ.
- Nói rốt cuộc người đó là ai tại sao đệ lại bao che cho hắn ta ???
- Đệ thực sự không biết hắn là ai cả huynh mau thả đệ ra đi !!!
- Chát !!!
Hoàng Khương vụt mạnh cây roi da đó xuống đất sắc mặt Thiên Vũ đã sợ nay càng sợ hơn toàn thân run rẩy sợ hãi! !.
- Ồ vẫn không nói hả đã vậy thì! !.
.
- Á huynh định làm gì ta ????
- Yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể hí hí hí !!!
Ánh mắt của Hoàng Khương quá đáng sợ cùng với tiếng la hét thất thanh của Thiên Vũ vang khắp phòng.
- Aaaaaaaaaaa !!!!
- Rầm !!!
- Ca ca muội muốn luyện thương với ca ca !!!
Cảnh tượng bên trong căn phòng đã khiến cho Mộc Châu sợ hãi bỏ chạy.
- chẳng phải huynh nói đã khóa cửa rồi sao mà Mộc Châu vào được ???
- Cửa khá yếu nên nha đầu này phá được cũng là chuyện thường tình thôi , nhắc mới nhớ ta và đệ chưa có trận nào ra hồn cả đi tới khu luyện võ đi ta đánh với đệ một trận.
- Hả ??? Tu vi của đệ thấp hơn huynh đấy định đè đầu cưỡi cổ đệ à ???
Hoàng Khương cười phá lên nói.
- Nhưng thủ đoạn đê tiện của đệ đâu có ai sánh bằng đâu !!!
Thiên Vũ bất lực đành đi theo Hoàng Khương tới khu luyện võ đánh tay đôi với nhau , cả hai thủ thế rồi lao vào đánh tay đôi với nhau không ai nhường ai cả , đúng lúc Hàn Đức đi tới thì thấy cả hai đang đánh tay đôi với nhau liền hỏi đám gia nô xung quanh.
- Sao các ngươi không cản hai tên này lại vậy có biết cả hai tên này đánh nhau từ nhỏ bất phân thắng bại không hả đánh tay đôi không lại liền lấy đồ đạc ra đánh nhau đấy mau ngăn lại cho t!.
- Choang !!!!
- Ối Hàn Đức tiên sinh người không sao chứ ???
- Khốn kiếp có giỏi thì ngươi qua đây mà đánh ta đây này qua đây ???
- Ồ tưởng ta sợ chắc này thì thách thức ta ???
Hoàng Khương ném cây thương bay thẳng tới chỗ Thiên Vũ bất giác theo phản ứng tránh được nhưng lại trúng Hàn Đức tóm lấy cây thương bóp nát nó cả hai sợ hãi bỏ chạy thì lãnh trọn 1 cước bay thẳng vào sảnh lớn Nghiêm gia.
- Đã đánh tay đôi rồi còn lôi đồ đạc ra đánh nhau thế thì thành loạn đấu chứ đấu tay đôi cái gì hả còn ra thể thống gì nữa không hả ???
- Rầm !!!
Hàn Đức đập mạnh xuống bàn.
- Được rồi Hoàng Khương mau cho ta xem cây thương đó của con đi.
- Dạ !!!
Hoàng Khương vận chuyển Long Khí xung quanh cở thể tích tự lại vào lòng bàn tay một ngọn lửa rực cháy bốc lên kèm theo một cây thương ở bên trong ngọn lửa đó Hàn Đức đứng dậy tiến tới xem xét cẩn thận kĩ càng rồi nói.
- Hóa ra là Diệm