Tại nhà họ Nghiêm.
Nghiêm Trình sửa soạn chuẩn bị đến công ty.
Xong xuôi, anh xuống dưới nhà để dùng bữa sáng.
Bà Hạ Linh – mẹ của Nghiêm Trình, đang chuẩn bị bữa sáng, thấy anh xuống, bà vội ngoái người về phía anh.
“Dậy rồi à.
Mau ngồi vào ăn sáng đi”
“Vâng”
Vừa ăn sáng, Nghiêm phu nhân vừa nói chuyện với anh.
“Không phải đang điều hành MTV Finance bên Pháp sao? Sao đùng một phát lại trở về JACCS?”
Nghiêm Trình đang ăn nghe tiếng mẹ hỏi liền dừng tay, anh không giải thích gì nhiều chỉ nói.
“Con có việc cần xử lý nên chắc thời gian ở lại đây sẽ nhiều hơn.
Dù sao con về đây cũng ở gần mẹ hơn không phải sao?”
“Vậy sao? Con lấy vợ đi cho mẹ có người bầu bạn, còn con, mẹ mới không thèm”
“...”
“Nhắc tới vợ con là lại lảng tránh.
28 tuổi rồi không phải nhỏ nữa, cũng nên có bạn gái rồi chứ?” Nghiêm phu nhân nói xong liền nhìn anh thở dài.
“Mẹ hối con thì có tác dụng gì, cô ấy còn chưa chia tay người yêu.
Con biết làm sao được” Nghiêm Trình bình thản trả lời.
“Hả? Con nói cái gì cơ?” Nghiêm phu nhân như không tin vào tai mình, ngờ ngợ hỏi ngược lại anh.
“Mẹ không có nghe nhầm đâu, cô ấy chưa chia tay thì làm sao con trai mẹ có cơ hội”
“Bộ con hết người để quen hay sao? Đẹp trai, sự nghiệp đều có cần gì phải như vậy hả?” Nghiêm phu nhân bấy giờ mới nghe rõ lời anh nói.
“Mẹ sẽ sắp xếp cho con xem mắt.
Lý nào 28 tuổi lại chẳng có mối tình nào.
Thật không có tiền đồ”
“Nhưng con chỉ thích cô ấy”
“Được rồi chuyện đó nói sau, con đến công ty đây”
“Ừ”
Nghiêm Trình lái chiếc BMW của mình đến công ty.
Hôm nay cũng là ngày Hàn Uyển Đình đến nhận chức tại JACCS, là ngày đầu tiên nên Hàn Uyển Đình chuẩn bị rất kỹ.
Cô dậy từ sớm, chọn cho mình một bộ quần áo công sở lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng, dùng bữa sáng sau đó lái xe đến công ty, trùng hợp khi trở về thành phố M cô cũng chọn BMW làm phương tiện đi lại.
Từ chung cư của cô chỉ mất 20 phút là có thể đến được JACCS.
Tập đoàn JACCS nằm chễnh chệ ở mảnh đất vàng của trung tâm thành phố M.
Tòa nhà JACCS cao với phong cách kiến trúc hiện đại, mang phong cách châu Âu sang trọng.
Cô vừa vào sảnh chính đã gặp Khải Minh đang đứng, cô nhanh chóng tiến lại gần.
“Chào tổng giám đốc Khải”
“Chào buổi sáng giám đốc Hàn, hôm nay cô đến nhận chức sao?”
“Đúng vậy.
Anh không về Pháp sao?”
Hàn Uyển Đình biết anh về thành phố M chỉ công tác vài ngày nhưng đến nay cô vẫn thấy anh ở lại đây liền thắc mắc.
“Tôi cũng muốn về lắm nhưng ai kia không cho thì biết làm sao được, phận làm công ăn lương như tôi sao dám có ý kiến với sếp được chứ”
“Sao ạ? Ai kia là ai ạ?”
“Tôi nói đùa ấy, giám đốc Hàn đừng quan tâm, cô mau vào đi”
“Được rồi.
Gặp lại anh sau nhé”
Hàn Uyển Đình chào tạm biệt Khải Minh, cô tiến về phía phòng họp của công ty,