Vì do anh có chuyến công tác đột xuất trong một tháng nên phải dời đám cưới thêm một tháng nữa.
Và ngày đó cũng sắp đến, cái ngày mà anh và cô đứng chung trên lễ đường
Hôm nay, Uyển Nhi thức trễ, chẳng hiểu làm sao cơ thể mệt mỏi, lại càng không muốn thức dậy.
Vì dạo gần đây Uyển Nhi chỉ thích ngủ, ngủ đêm ngủ ngày làm anh lo lắng
Bước xuống lầu cô ngồi bệch xuống ghế sofa vuốt vuốt cái bụng
- chị Phương ơi e đói rồi
Anh vừa bước vào nhà nghe thấy cất giọng hỏi
- E sao vậy
- E đói
Dùng gương mặt đáng thương cùng ánh mắt long lanh nhìn anh làm anh bật cười
- E có nói chị Phương làm gì cho e ăn chưa
- Rồi ạ, làm mấy món luôn
- E đấy, con sâu lười, ngủ nướng tới giờ rồi đói hả?
- E buồn ngủ chứ bộ
Ngay lúc này chị Phương bưng đồ ăn ra đặt trên bàn
- Chị nấu xong rồi e vào ăn đi
- Dạ
Nhưng khi bước vào cô lại bịt mũi lại, nói
- Chị nấu món khác nha chị , e nhìn thấy thịt là khó chịu không muốn ăn nữa
- Hôm nay e bị gì hả, sao lại cảm thấy khó chịu
- E bị bao lâu rồi, anh chở e đi bệnh viện kiểm tra nha
- Không cần đâu anh
Tuy cô nói vậy nhưng anh vẫn bước về phòng lấy áo khoác cho cô, và kéo cô ra xe chở đến bệnh viện
Sau đến bệnh viện, anh đi đóng tiền siêu âm rồi ngồi đợi, khi ông bác sĩ già khám và siêu âm
- Có thai rồi, thai đôi luôn, có tim thai luôn rồi
hai vợ chồng chưa hết bất ngờ
- Vợ ơi, cuối cùng thì cũng có con rồi
Hai người ôm nhau vừa khóc vừa cười, a lấy điện thoại ra điện về nhà báo tin vui cho bên nhà chính
- Hay quá, hay quá cái ngày mà bà trông chờ cuối cùng cũng tới rồi, con chở con bé về nhà chính để bà tẩm bổ cho hai mẹ con nó
Đưa cô về nhà chính, anh xuống xe liền chạy qua đỡ cô đi vào nhà, cô thấy anh khác thường hơn hằng ngày
- Anh làm gì