Em...!không có sự thật nào để nói với anh cả.
Một câu trả lời mà Cung Thời Niên cảm thấy vô cùng không hài lòng.
Anh hiện tại...!như đang nghe một lời nói dối lặp lại.
- Anh hỏi lại em, tại sao em lại đi gặp ông ta? Em thừa biết...!anh đối với ông ta là như thế nào mà!
Tự Ninh im lặng không nói gì, rồi cô thở dài, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói chuyện.
- Không phải em đã nói với anh rồi sau, em không hề gặp ông ta, là ông ta đã cử người bắt em đến đó.
Vã lại, em và ông ta cũng không hề nói về công việc hay giao dịch gì cả.
Em đã nói đến mức này rồi mà anh vẫn không tin thì em chỉ biết bó tay!
Tự Ninh rất nghiêm túc nói với Cung Thời Niên, với vẻ mặt đó...!anh cũng rất muốn tin cô.
Nhưng ở chỗ Tự Ninh lại có nhiều điểm ngờ vực, đáng nghi như vậy.....!lần này...!anh chỉ có thể bỏ thứ tình yêu kia sang một bên mà lạnh lùng.
- Vậy thì....!thân phận của em là gì? Em hãy giải thích cho anh nghe đi!
Đôi mắt sắc bén đó của anh ấy đang đâm thằng vào tim mình! Nhưng không được, mình không được sợ hãi, mình phải chứng minh.
Cơ mà...!chứng minh bằng cách nào đây?
- Thân phận? Em không có thân phận, em đã nói rồi mà!
Lại như vậy nữa rồi! Rốt cuộc thì cái danh tính của cô ấy có gì ghê gớm mà không thể nói ra chứ? Tại sao lúc nào cũng phải che giấu?
Rầm!!
- Anh muốn em nói thật!!
Làm ơn đi! Hãy nói rất cả cho anh biết!
Sâu thẳm trong lòng anh, anh không tức giận như vẻ bề ngoài đâu.
Mà xen lẫn vào đó là sự khẩn cầu, khó chịu và lo lắng vô cùng.
Hiện tại anh chỉ muốn biết tất cả để có được con đường để chứng minh sự trong sạch cho Tự Ninh.
Nếu không thì...! nhìn sơ cũng biết, nhân viên trong công ty sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Hơn hết là giới truyền thông, họ sẽ tò mò và tung tin bậy bạ.
Anh ấy thật sự giận rồi!?
Nhưng Tự Ninh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ngoảnh mặt đi chỗ khác để che giấu cảm giác khó chịu của mình.
- Được rồi! Nếu em không nói thì