Ở biệt thự.
- Có chuyện gì mà trong chị cứ buồn buồn vậy?
Nguyệt Nguyệt đang quét dọn ngoài vườn thì thấy Tự Ninh ngồi ngắm hoa ở gần đó, nhưng...!vẻ mặt cứ buồn rầu không vui thế nào ấy!
- Hả? Không có gì đâu!
Bị Nguyệt Nguyệt gọi nên cô có hơi giật thốt, như vậy...!trông lại càng lạ hơn.
- Chị thật sự không sao chứ? Từ sáng đén giờ em thấy chị cứ sao sao ấy! Em...!nhớ chị thích hoa lá lắm mà...!nhưng...!sao hôm nay chị lại bứt hoa vậy?
Hả? Nãy giờ Tự Ninh cứ lo ủ rũ nên cũng không để ý là tay mình đang làm gì nữa.
- Ừm! Thật sự chị không sao cả! Chỉ...!có một ít buồn phiền về chuyện công việc thôi!
Chuyện công việc?
- Là chuyện gì vậy? Chị có thể kể em nghe với không? Biết đâu...!em cũng có thể giúp! Nhưng...!chắc là em không giúp được! Cơ mà...!hơ hơ! Thật ra thì...!tại em muốn nghe!
Cô ấy lúc nào cũng có thể vô tư, hồn nhiên, đúng là một đứa trẻ.
Còn mình...!thì lúc nào cũng lo âu, chắc là do...!mình đã già quá rồi nên sinh ra lo sợ.
- Chị.....!Ừm...!Lỡ như em bị người khác tính kế và bị mọi người hiểu làm thì em sẽ làm gì?
Hả??
- Chuyện có nghiêm trọng lắm không ạ? Mà trong công ty có ai dám tính kế chị sao?
Tự Ninh không nói gì?
- Ừm...!Nếu là em...!thì em sẽ tìm người đã tính kế mình và hỏi cho ra lẽ, tại sao họ lại làm như vậy.
Mà chị biết người đó là ai không??
Đang nói chuyện, tự nhiên.....
- Nguyệt Nguyệt! Cô đã làm việc xong chưa vậy?
Có tiếng hét lên.
- À! Tôi đi làm ngay đây!!
Vậy là Nguyệt Nguyệt vội vàng chạy đi!
- Nghe nói tối hôm qua cô đã chờ obg chủ cả đêm nhỉ? Ha! Tôi bảo mà! Ông chủ sẽ sớm chán cô thôi! Tội nghiệp ghê!!!
Ở trong căn biệt thự này ngoài Thời Niên, Nguyệt Nguyệt và Dì Mai ra thì chẳng còn ai tốt với cô cả.
Dường như....!cô luôn sống trong thân phận của một cô tình nhân khiến cho người ta ghét bỏ.
Nếu không có sự bảo vệ của Cung Thời Niên thì cô đã sớm bị ruồng bỏ ở cái thế giới này rồi phải không? Hay là....!cô sẽ sống tốt hơn nếu....!không có Cung Thời Niên xuất hiện trong cuộc đời cô?
- Cái thế giới này...!sao mà lại khó sống như vậy??
Đúng vậy! Người ta luôn nói muốn chết thì dễ nhưng sống thì lại khó vô cùng.
Nhưng với cô thì sao? Sống cũng khó mà chết cũng khó!
Chết? Tự Ninh cô không muốn rời xa Thời Niên, không muốn rời xa cái hạnh phúc chỉ vừa mới chóm nở.
Cô...!đang lưu luyến sự ấm áp mà Thời Niên dành cho cô.
- Sống? Ha! Ở thế giới này có quá nhiều toan tính và mưu mô, thủ đoạn.
Cho dù có rời xa Thời Niên để cuộc sống trở nên đơn giản hơn thì...!cô cũng không có cách nào sống được ở cái thành phố sa hoa này.
Nó quá khác biệt và xa lạ đối với một cô gái từng sống ở thời