Tuy Tự Ninh đã cố gắng hết sức để bình tĩnh nhưng...!vốn là không thể, cho dù cô có muốn tập trung như thế nào cũng không được.
Cô vẫn không thoát ra khỏi sự lo lắng và sợ hãi trong thâm tâm.
Tự Ninh ngồi dán mặt vào máy tính nhưng tâm trí thì lại không ngừng run lên, cô....!cảnh giác trong sự bất an, không biết...!khi nào người đàn ông mà cô muốn trốn tránh kia sẽ đến.
Cái cảm giác lo sợ đó...!thật khó nói nên lời!
- Tự Ninh! Hôm nay cô làm sao vậy? Lúc nào cũng lơ đãng, thẩn thờ, có phải cô không cần công việc này nữa không??
Sau lần phạt nặng dạo trước, Hạnh Nhung không làm khó hay cố tình hãm hại Tự Ninh nữa, ngược lại càng nghiêm túc và ra dáng một tiền bối hơn.
Nhưng cứ mở miệng là công việc...!cũng thật khiến người ta nhứt đầu!
- Em xin lỗi! Em sẽ....
Bộp! Bộp! Bộp!
Còn chưa kịp nói hết lời thoại thì đã có tiếng vỗ tay làm ngắt lời.
- Mọi người tập trung đi!
Là tiếng của trưởng phòng Hàn, nghe thật là nghiêm túc, có chuyện gì sao?
Tự Ninh chậm rãi xoay đầu qua...
- Hôm nay, chắc mọi người cũng đã nghe được tin rằng có ông chủ lớn đến đây để khảo sát nhỉ? Và Cung tổng đã đến rồi đây! Cung tổng đặc biệt muốn đến phòng kinh doanh của chúng ta trước, chúng ta nên cảm thấy vinh hạnh và may mắn vì điều đó!
Trông nụ cười của trưởng phòng Hàn có vẻ thật ngượng ngùng, và đôi mắt sau cặp kính đó...!mới là thái độ thật sự của trưởng phòng....!cái thái độ không phục.
Nhưng...!hiện tại, đó không phải là điều mà Tự Ninh nên để tâm, cô....!đang bận giả vờ bình tĩnh.
- Được rồi, tập trung vào đi! Ông chủ cú của cô đến rồi!!
Hạnh Nhung vỗ vai Tự Ninh một cái rồi rời đi, song, Tự Ninh cũng vội vàng quay mặt đi, tỏ ra...!mình rất bận rộn!
- Mọi người cứ chuyện tâm làm việc của mình đi! Tôi chỉ đến đây để tham quan một vài phút, sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người, mà mọi người...! cũng không cần để ý đến tôi đâu.
Cứ làm tốt công việc của mình là được!
Nghe ra...!Cung Thời Niên đang muốn giữ lại hình tượng đẹp đẽ, thanh lịch của mình lại trong đầu óc nhân viên của công ty này, anh muốn chứng minh rằng mình...!là một ông chủ tốt nhỉ!
Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn cứ bất giác run lên khi anh ta lướt qua cô...!cái cảm giác xa lạ đó...!khiến tim cô có một cảm giác đau nhói lạ thường!
Cứ tưởng là anh ta lướt qua cô rồi thì không sao nên lòng cô đã yên tâm mà thở phào, nhưng ai có dè...!lại có một bàn tay đặt lên vai cô một cái bộp.
Cảm giác ấm nóng của người dó lan toả khiến cô cảm nhận được cảm giác quen thuộc, đầu người đó hình như đang dần cúi thấp xuống.
Bỗng, giọng trầm lặng đó lại thì thầm vào tai cô!
- Cô Phó! Trông cô của vẻ bận?!
Đột nhiên, Tự Ninh cảm thấy có gì đó không đúng, rùng mình rồi đứng bật dậy!
- Tự Ninh! Cô làm gì vậy?!
Trưởng phòng Hàn lên tiếng mắng Tự Ninh rồi quay sang cố nhẹ giọng hết mức.
- Cung tổng, cô ấy mớ là nhân viên chính thức nên vẫn còn nhiều chỗ không hiểu chuyện.
- Tôi biết, cô ấy...!từng là thư ký của tôi mà! Chúng ta là cố nhân, hay là...!cô dẫn tôi đi tham quan công ty này đi! Để tôi xem....!cô đã tiến bộ đến đâu rồi, tài ăn nói có khá lên chưa!
Cái dáng vẻ lịch thiệp kia bỗng dưng biến mất, sâu trong ánh mắt anh ta bấy giờ...!chỉ hiện rõ lên hai chữ...!gian xảo!
Nhưng, nếu anh ta đã mở miệng thì...!Tự Ninh siết chặt tay cứ nghĩ là mình tiêu đời rồi, ấy mà...!Hạnh Nhung bỗng nhiên đi đến nhẹ nhàng nói, thể hiện đậm chất một người có giàu kinh nghiệm giao tiếp.
- Cung tổng, hay là để tôi dẫn anh đi tham quan vậy.
Còn Tự Ninh, chắc anh cũng biết rõ cô ấy