Vốn dĩ, Vương Tề Mặc thường đến đón Tự Ninh đi làm đã là một chuyện rất bình thường, nhưng..
hôm nay anh ấy lại vô cùng tích cực, còn tặng hoa cho Tự Ninh nữa, khiến cho mọi thứ đều trở nên kì lạ và gượng gạo.
Không những vậy, mà dì Dung cũng đã nhìn thấy, còn đi đến hỏi chuyện khiến bầu không khí càng gượng gạo hơn.
- Giới trẻ bây giờ đúng là thích kì lạ và lãng mạn một cách vô bổ nhỉ.
Bạn bè thì giúp đỡ, nói chuyện với nhau là được rồi, còn bày vẻ cho tốn tiền của!!
Nhưng Vương Tề Mặc lại nhanh chóng nắm lấy tay Tự Ninh và giải thích một cách hùng hổ khiến dì Dung im bặt.
- Sao lại vô bổ chứ dì? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng con chính thức trở thành người yêu của nhau, lãng mạn khiến cô ấy vui vẻ thì có gì mà không đáng!!
Ha! Đám trẻ này suốt ngày yêu với đương, chẳng ra trò trống gì.
- Vậy sao? Hai đứa tiến triển cũng nhanh đấy, nhưng dì bảo thật...!đừng bao giờ lầm tưởng tình yêu là tất cả.
Cũng đừng bao giờ cho rằng...!tình yêu là thứ trọn vẹn suốt đời.
Cho dù có khăng khít với nhau đến đâu thì cuối cùng cũng là hư không mà thôi.
Thật ra...!giới trẻ của máy đứa vẫn chưa định nghĩ được tình yêu là gì đâu.
Nói xong, dì nhếch mép một cái rồi rời đi.
Cũng từ lúc đó mà Tề Mặc lại trở nên không vui.
- Dì ấy nói vậy là ý gì chứ? Chúng ta còn chưa đi được đến đâu mà dì ấy đã muốn chýng ta chia tay rồi sao?!
Vương Tề Mặc đinh ninh rằng...!anh thật sự rất yêu Tự Ninh và sẽ không bao giờ buông tay, nếu đã không buông tay thì chắc chắn hai từ "chia tay" này sẽ không bao giờ xảy ra.
Vã lại, ai nói tình yêu luôn là một đống đổ vỡ chứ, anh...!nhất định sẽ mang lại hạnh phúc và sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho Tự Ninh.
- Anh không cần tức giận như vậy đâu, thật ra dì Dung cũng chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở chúng ta thôi.
- Được, nghe em, anh sẽ không giận nữa.
Nhưng...!anh muốn được dỗ dành...!hừm..
Anh hừm một tiếng rồi đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào má mình.
Lúc não, não của Tự Ninh chưa phân tích được nên...!cô không hiểu cho lắm, chỉ biết đứng ngơ ra.
- Nhanh lên! Em không muốn bị trễ làm đấy chứ?
Nhưng...
- Ý của anh là gì vậy.
Như này...!là sao?
Cô gái này...!vậy là đang giả ngốc.
Được, không biết thì không có tội.
Vương Tề Mặc không chờ thêm nữa, vươn tay ra kéo Tự Ninh qua chỗ mình rồi hôn vào má cô một cái thật ngọt.
- Chính là ý này nè! Hôn một cái!!
Trước nụ cười gian tà của Tề Mặc, Tự Ninh ngượng ngùng, cô xấu hổ đáng vào cánh tay của Tề Mặc vài cái.
- Được rồi, hôn cũng hôn rồi, bây giờ anh sẽ đưa em đi làm.
...----------------...
...----------------...
Như thường lệ thì đáng lẽ Vương Tề Mặc sẽ dừng lại ở gần công ty để không ai phát hiện.
Anh thì