Nhìn thấy nhiều tài liệu thì cô chỉ có phần lười biếng thế thôi, chứ...!khi mà bắt tay vào làm rồi thì không có cách nào dừng lại được.
Cô cứ đọc tiếp tài liệu này đến tài liệu khác, sổ sách này đến sổ sách kia, ngồi liền cả ba tiếng mà vẫn chưa nghỉ.
Nhìn hai người ở trong phòng này, cứ như họ đang đua nhau xem ai chăm chỉ hơn!
Cạch!
Cung Thời Niên chợt bỏ cây bút xuống, có lẽ là anh đã xong một phần công việc nên muốn nghỉ ngơi chút.
Cơ mà...!khi nhìn đến cái bàn ở bên tay phải mình, thấy người con gái đó...!vẫn còn chưa nghỉ, anh có hơi ngạc nhiên.
Anh rời bàn và bước đến gần Tự Ninh.
Nhưng...
Cô ấy là đang làm lơ mình hay...!thật sự không nhìn thấy mình đang đi đến vậy?
Bụp!
Một cái tay to lớn đột nhiên rơi xuống vai của Tự Ninh khiến cho Tự Ninh giật mình mà làm rớt luôn cuốn sổ sách đang cầm trên tay.
Bịch!
Cuốn tài liệu rớt mà cứ như là thứ gì đó rất quý giá, hai người họ nhanh chóng cúi đầu xuống nhặt.
Nhưng bất ngờ tay họ đã chạm nhau, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt đối phương,...! gần quá..., điều đó khiến cho tim của Tự Ninh lạc mất một nhịp.
Cô hoảng loạn rút tay lại và ngồi thẳng lên, tỏ ra nghiêm túc như không có gì, tôi vẫn rất bình tĩnh!
Cung Thời Niên đứng dậy và mỉm cười rồi lật tài liệu ra xem.
- Cô xem gì mà chăm chú đến quên luôn trời đất vậy thư ký Phó?!
Ba chữ thư ký Phó này nghe như đang giễu cợt vậy!
- À! Chủ tịch! Tôi xin lỗi! Chỉ là...!có vài phần trong đó tôi không hiểu nên mới chăm chú đến vậy!
Cung Thời Niên chợt xoay người lại đứng đối diện Tự Ninh rồi đặt tài liệu xuống bàn.
- Cô có thể hỏi tôi mà! Tại sao lại không hỏi?
Ánh mắt đó của anh nghiêm túc quá khiến cho Tự Ninh cũng bất giác nghiêm túc theo.
- À...!Tại..
tại tôi thấy chủ tịch đang làm việc nên.....
Cung Thời Niên thở dài một tiếng rồi xoay người lại một lần nữa, khom người xuống, đặt tay lên thành ghế của Tự Ninh.
- Không hiểu ở đâu?
Gần quá! Gần đến mức mình có thể nghe rõ từng nhịp tim và hơi thở của anh ấy.
Tim của Tự Ninh không ngừng làm ồn khiến cho cô không nghe rõ Cung Thời Niên đang nói gì.
- Hửm!
Tự Ninh giật mình!
- Hả?
- Hôm nay cô sao vậy? Tôi hỏi là cô không hiểu ở chỗ nào?
- À! Là chỗ này, tôi không hiểu ở chỗ này nữa và này nữa! Nó hơi khó!
...----------------...
Mười lăm phút trôi qua.
- Cô hiểu rồi chứ? Thật ra thì nó cũng không quá khó đâu!
Tự Ninh gật đầu.
- Dạ hiểu rồi! Cảm ơn sếp!
Thấy Tự Ninh đã thật