Cung Thời Niên gấp gáp bế cô lên xe và đẩy cô cô ngã xuống ghế.
- Á!!
Anh ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy?? Không lẽ say rồi??
- Láy xe đi! Đến khách sạn!!
Brừm! Brừm!
Vì gần đây có một khách sạn nên đến khách sạn là tiện nhất.
- Khách sạn? Tại sao chúng ta lại không về nhà?
Tự Ninh lo lắng, không biết rốt cuộc là Cung Thời Niên bị cái gì nữa.
- Vì khách sạn gần hơn, nếu về biệt thự thì...!anh sợ anh không kiềm chế nổi nữa mà "làm" luôn trên xe mất!
Cung Thời Niên nói vậy nhưng anh vốn đã không chịu nổi mà đè lên người Tự Ninh rồi.
- Anh nói gì vậy?
Hơi thở của Thời Niên càng lúc càng gấp gáp, gương mặt của anh ấy lúc này cũng đủ để biết rằng anh ấy rất khó chịu.
Không trả lời câu hỏi của Tự Ninh, anh nhanh chóng cởi vest và cà vạt ra rồi vùi đầu hôn vào cổ Tư Ninh.
- Á!
Hơi thở của anh ấy thật nóng làm cô cơ thể của mình cũng bị bao trùm bởi hơi nóng này! Nó...!cảm giác này thật kỳ lạ!
Nhưng mà....
Tự Ninh chợt đẩy Cung Thời Niên ra...
- Chúng ta còn đang ở trên xe!!!
Trên xe? Bây giờ điều đó còn quan trong sao? Nhưng nếu cô đã xấu hổ như vậy thì.....
- Anh sẽ không làm gì quá mức trước khi đến khách sạn đâu.
Vậy nên...!làm ơn hãy giúp anh giải toả cơn nóng đáng ghét này!
Nói xong, Thời Niên cố kiềm chế bản thân lại để nhẹ nhàng hơn rồi anh mới cúi đầu xuống hôn vào đôi môi nóng bỏng của Tự Ninh.
- Ưm!!!
Tay anh vắt đầu sờ soạn kung tung trên cơ thể của Tự Ninh.
- A! Không! Đừng! Đừng...!chỗ đó..
Ưm!
Mình thật muốn phản kháng lại và đẩy anh ấy ra nhưng...!tại sao vậy? Mình không có cách nào cả? Cơ thể mình dường như không còn sức nữa, nó cũng không chịu nghe theo lời mình.
Có lẽ cái cơ thể này đã bị anh ấy làm cho mê loạn.
Cơ thể mình đang dần nóng lên! Mình điên mất! Cái cảm giác cháy bỏng này thật đáng ghét! Nhưng....!mình...!đầu óc mình cứ xoay cuồng không chịu điều khiển bản thân! Có phải mình bị điên rồi không!? Hay là...!mình cũng bị cơn men say làm cho mơ hồ rồi?
- Ưm!!
Nụ hôn này thật nồng cháy và...!cuồng nhiệt, gấp gáp