Trong phòng lưu trữ tài liệu!
Tự Ninh đã tìm được tài liệu cho Thời Niên và chuẩn bị rời đi, nhưng, oan gia ngõ hẹp....
Cạch!
- Ủa! Tự Ninh! Cô cũng ở đây sao? Lấy tài liệu cho chủ tịch?
Là Nghê Yên Vân! Sao líc nào cô cũng gặp trúng cô ta vậy chứ?
- Ừm! Tôi tìm tìm xong rồi! Giờ tôi đi đây!!
Tự Ninh vội vàng lướt qua cô ta, nhưng cô ta lại thốt lên một câu lạnh tanh, cố tình giữ chân Tự Ninh lại.
- Tự Ninh! Tốt nhất cô nên bỏ cuộc đi!
Quả nhiên! Tự Ninh đã đứng lại theo ý của cô ta!
Mà cũng đúng! Nếu một người thật sự có lòng tự trọng, không chịu khuất phục thì nhất định sẽ đứng lại để đấu khẩu.
Tự Ninh cau mày, nhẹ nhàng xoay chân lại và nhìn cô ta một cách thật...!đáng ghét.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Cô....!còn chưa có cái quyền thấy tôi chướng mắt đâu!
Tự Ninh ôm chặt tài liệu trong tay, thở phào một hơi rồi nhếch môi lên một cách kiêu kỳ.
- Cô muốn gì?
Hở? Đây là Tự Ninh mà cô biết sao? Cô ta...!sao có thể là Tự Ninh được? Cái khoa chất và thần thái này? Dịu dàng, ung dung và không hề lo lắng? Đó là một người đang sợ hãi?
- Bây giờ! Cô cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tôi nhẫn nhịn cô không phải vì tôi sợ cô.
Chỉ là tôi không muốn đem lại rắc rối cho Thời Niên mà thôi! Vã lại, tôi muốn nhẫn nhịn để sống thật tốt chứ không phải là để các người muốn làm gì thì làm sau lưng tôi? Tôi...!có thể yếu đuối, nhưng, tôi không ngu ngốc về việc đấu khẩu hay...!công việc đâu!!
Cô ta vừa gọi chủ tịch là gì? Thời Niên? Sao cô ta dám chứ? Cô ta nghĩ mình là ai mà dám gọi chủ tịch như thế? Thời Niên! Cái tên này ngay cả mình cũng chưa bao giờ dám gọi thử một lần!
Sự tức giận trong Nghê Yên Vân lại bắt đầu bùng lên.
Vì ghen tuông? Đương nhiên, ai thông minh cũng có thể hiểu ra điều này nhưng....!cô ta là gì mà có quyền ghen chứ? Trông khi bạn gái của Cung Thời Niên còn đang ở trước mặt cô ta! Ghen ngược??
- Ha! Cô thay đổi quá nhiều chỉ trong một đêm nhỉ? Nhưng vậy thì sao? Cô nghĩ cô có tư cách đối đầu với tôi?
Một đêm? Đúng! Chúng tôi đã có một đêm thật sự mặn nồng và ấm áp, còn cô là gì? Kiếp trước cô có yêu anh ấy như toii không? Cô có chịu dằn vặt lương tâm và đau khổ không? Nếu không, thì cô không xứng có được tình têu này đâu!
Nhưng thôi, những thứ này không phải là điều quan trọng.
Điều quan trọng là Tự Ninh đã thật sự nhìn rõ thế gian này rồi! Không phải mình nhẫn nhịn thì bọn họ sẽ bỏ qua, mà mình càng nhịn thì họ lại càng được nước lấn tới! Vì vậy...!không thể cứ như vầy được, từ đây