Thanh Hà sau khi trở về từ sông Ưu Thiên, đã nhốt mình trong phòng không muốn tiếp xúc với ai!
"Tại sao, tại sao ta lại làm ra chuyện thế này chứ? Sau này, làm sao ta dám đối mặt với nương tử đây chứ?"
Cốc! cốc!
Thành Chủ!
Có chuyện gì?
Bẩm Thành Chủ "phu nhân đã mấy ngày qua không chịu ăn uống gì cả!"
Haiz! nàng ấy lại làm loạn.
Thành Chủ!
Được rồi, ngươi lui xuống trước đi.
…………
Thanh Hà đẩy cánh cửa Vọng Tinh Các ra đã thấy Sở Vĩ Vĩ đang nằm dài trên bàn, nhìn cái bộ dáng lười biếng của cô mà chợt cong môi cười.
"Nương tử vẫn đang giận ta sao?"
Ai thèm giận loại người như chàng chứ!
Thanh Hà hơi sốc "loại! loại người như ta, ta là loại người như thế nào?"
Hừ! chàng vừa độc ác vừa xấu xa!
Gì chứ?
Thanh Hà ôm Sở Vĩ Vĩ vào lòng "Nương tử, nếu lỡ ta nạp thêm tiểu thiếp! nàng sẽ đồng ý chứ?"
Lỡ như? Hừ! chàng lập thiếp thật thì ta cũng chẳng thèm quan tâm! lỡ như cái gì chứ?
Thanh Hà nghe lòng chua chát vô biên "cho đến giờ này mà nàng ấy vẫn chưa từng yêu mình".
Chàng sao vậy?
Ta không sao!
Ừm! chàng ra ngoài đi, ta đang phiền!
Được, ta không làm phiền nàng nữa!
Thanh Hà xoay bước rời đi!
Nhìn bóng lưng hiu quạnh của Thanh Hà, Sở Vĩ Vĩ nhíu mày "chàng ấy đang gặp chuyện gì rồi sao?"
Ơ! không khóa cửa, chịu trả tự do cho mình thật sao?
Nhưng vừa rồi, chàng ấy bảo lập thiếp! là thật chứ? Thôi đi, nếu chàng ấy thích thì cứ lập, mình đâu thể cản trở được nếu như chàng ấy đã muốn.
Mình trở về Không Linh Sơn trước đã.
………………
Sở Vĩ Vĩ đang không vui nên không muốn ai làm phiền.
Cốc! cốc!
Cung Chủ!
Có chuyện gì?
Diệp sư phụ tìm Cung Chủ, đang đợi Cung Chủ ngoài chính điện.
Ta biết rồi!
………
Sư phụ!
Đồ nhi của ta, con đang rất buồn sao?
Đúng là Vĩ Vĩ đang ưu phiền nhưng không đến nỗi là rất buồn.
Con đừng giấu giếm nỗi niềm của mình nữa.
Muốn khóc thì cứ khóc, có sư phụ ở đây và cho con mượn tạm bờ vai để khóc này.
Sở Vĩ Vĩ chớp chớp mắt "sao con lại phải khóc ạ?"
Trúc Bạch nhìn vào mắt Sở Vĩ Vĩ, đúng là không có chút bi thương nào xuất hiện "ta đã nghĩ quá nhiều rồi sao?"
Người sao vậy sư phụ?
Ừm! thì sư phụ nghĩ rằng con sẽ trốn về đây để khóc một mình!
Sao con lại phải khóc một mình ạ?
Con còn hỏi! Tên Thẩm Thanh Hà kia lập thiếp, ta sợ con buồn nên tìm đến an ủi con đây mà.
Tim Sở Vĩ Vĩ như bị chậm nhịp! "Sư phụ vừa mới nói gì ạ?"
Cái gì? Chẳng lẽ là con không hay tên Thẩm Thanh Hà kia lập thiếp sao?
Là thật sao sư phụ?
Khốn kiếp, Thẩm Thanh Hà vậy mà lại dám lừa dối con đi lập thiếp.
Theo ta, ta dẫn con đến phủ Thanh Hà đòi lại công bằng.
Không! không cần! bỏ đi sư phụ, chàng ấy có nói với con nhưng con tưởng chàng ấy nói đùa.
Haiz! ta đã lầm vì tin hắn.
Sư phụ đừng giận nữa! Tất cả những việc xảy ra đều là ý trời cả thôi.
Ừm! thôi vậy, vậy giờ con định làm thế nào?
Thuận theo tự nhiên thôi sư phụ.
Nhưng mà đồ nhi à,