Thẩm Thành Chủ xin ngài hãy trở về...Cung Chủ tôi mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi!
Thanh Hà đứng yên bất động! Ta sẽ đợi ở đây...
Thẩm Thành Chủ, ngài hà tất gì phải làm như vậy?
- Tiểu Tình đừng khuyên ta nữa!
……
Cổ Mộc Xuyên nhìn thấy Tiểu Tình ngồi u sầu bên khóm hoa "Cô nương có thể cho ta hỏi vấn đề không?"
Xin ngài cứ hỏi!
Cô đi theo Vĩ nhi đã lâu rồi phải không?
Phải!
Vậy cô biết rất nhiều chuyển liên quan đến nàng ấy có phải không?
Ngài muốn biết chuyện gì?
Người đàn ông đứng trước Điện của Vĩ nhi là phu quân của nàng ấy phải không?
Phải! Đó là kẻ bạc tình "Cung Chủ chắc chắn là rất hận người ấy!"
Nhưng ta nhìn sao cũng không giống người đó là kẻ bạc tình "có khi nào chỉ là hiểu lầm?"
Ha..."hiểu lầm sao?
Cổ Mộc Xuyên lặng nhìn Tiểu Tình nhưng không lên tiếng "hiểu lầm sao? Cũng đã lập tiểu thiếp rồi thì còn hiểu lầm gì nữa chứ!"
Chuyện này...
Cung Chủ của chúng tôi thật khổ mà! Người Cung Chủ yêu thương vì muốn cứu sống Cung Chủ mà bị ép thành thân với cô gái khác.
Bây giờ, luôn cả người luôn nói yêu thương Cung Chủ cũng đã công khai phản bội Cung Chủ.
Chỉ e là niềm tin vào tình yêu của Cung Chủ chỉ còn là con số không.
Cổ Mộc Xuyên không biết nên nói gì "hoá ra, nàng ấy lại mất mát nhiều như vậy!"
Ngài còn muốn hỏi gì nữa không?
Không!
…………
Cốc...cốc...cốc...
Vào đi!
"Vĩ nhi"
Sở Vĩ Vĩ ngước nhìn Cổ Mộc Xuyên "tìm ta có việc gì?"
"Nàng ổn chứ?"
Ta ổn!
"Có phải nàng cảm thấy rất buồn không?"
Ta không buồn...
"Người đàn ông lúc nãy..."
Là phu quân của ta! Dù là ta chưa từng yêu chàng ấy, nhưng ta đã nhận định chàng ấy là phu quân thì đã một lòng một dạ hướng về chàng ấy "ta đã cố gắng hết sức để nghĩ về chàng ấy và cho chàng ay cơ hội để đi vào trái tim ta.
Thế nhưng..."
"Vĩ nhi đừng buồn nữa có được không?"
Ta cũng không muốn, nhưng thật sự ta thấy rất đau lòng!
Cổ Mộc Xuyên đưa tay lau đi chuỗi lệ đọng lại trên Khóe mắt Sở Vĩ Vĩ "Nàng đừng đau lòng vì người khác có được không? Bên cạnh nàng vẫn còn có ta!"
- Cổ Mộc Xuyên!
Có được không?
Được...
Nàng đừng đau lòng vì ai cả! Họ không đáng với tấm lòng của nàng...
Cảm ơn vì đã ở bên cạnh an ủi ta lúc ta đau lòng nhất!
Chỉ cần nàng không còn buồn nữa thì ta yên tâm rồi.
"Vĩ nhi, ta có việc phải về Cổ Thành! Thời gian tới sẽ đến thăm nàng".
Ừm...
Nàng phải nhớ là không được buồn và khóc nữa nhé!
Ta biết rồi A Mộc.
Vậy ta đi nhé! Sẽ cố gắng quay trở lại gặp nàng sớm thôi.
Nước một ngày, không thể không có vua...Cổ Mộc Xuyên, đừng vì ta mà rời khỏi Cổ Thành nữa!
Nàng yên tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mà.
Được rồi, trở về đi!
Đợi ta trở lại...
Sở Vĩ Vĩ gật đầu "được!"
Cổ Mộc Xuyên lưu luyến rời đi.
Sở Vĩ Vĩ thở dài "mình như vậy mà làm theo lời Cổ Mộc Xuyên không cần suy nghĩ, tại sao vậy chứ? Ngài ấy nói gì mình cũng ngoan ngoãn