Bẩm nương nương "Thừa Tướng xin cầu kiến!"
Bựt!
Dây đàn chợt đứt!
Cho mời!
Sở Vĩ Vĩ rơi nước mắt "dây đàn đã đứt, tình duyên đã tận".
Bạch Túc Duật nhìn Sở Vĩ Vĩ chằm chằm "Sở nhi, tay nàng sao vậy?"
- Thiếp không sao!
Nàng đưa tay ta xem!
Nàng còn nói không sao, chảy máu nhiều thế này rồi.
- Túc Duật!
Hửm?
Chàng đến đây có việc gì?
Ta đến thăm nàng!
- Túc Duật, thiếp có hỷ rồi!
Bạch Túc Duật khựng lại "Sở nhi, ta biết".
- Có phải là chàng hận ta lắm không?
"Sở nhi"
Ta không hận nàng "ta chỉ thấy tim mình đau nhói!"
- Thiếp xin lỗi!
Nàng không có lỗi "ta hiểu nàng có nỗi khổ của nàng, ta không trách nàng".
- Chàng nên quên thiếp đi, giữa chúng ta!
Nàng đừng nói nữa, nàng yên tâm, dẫu có thế nào đi nữa thì ta cũng mãi mãi yêu nàng.
- Không, Túc Duật à, hãy quên thiếp đi.
"Sở nhi, ta không làm được".
Ta sẽ mãi mãi bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.
Chỉ cần nàng được bình an và hạnh phúc!
- Chàng hà tất phải thế!
……………
Báo!
Bẩm nương nương "quân Đại Đô đang tấn công và họ đang phá cửa vào Thành!"
- Bạch Ninh, ngươi hạ lệnh mở cổng Thành cho đại quân của Đại Đô vào Thành!"
Nương nương, chuyện này!
- Ngươi cứ làm như ta nói!
Bạch Ninh tuân lệnh!
Nương nương, người thay giáp phục đi.
- Không cần, ta mặc phượng bào của Cổ Tịch quốc là đủ khả năng để oai phong trước quân địch rồi.
"Sở nhi, sao nàng lại muốn cho quân Đại Đô vào Thành?"
- Chàng cũng lui ra ngoài đi, giúp thiếp dẫn đầu nhóm xạ thủ! họ đều đang trong tư thế sẵn sàng và đang đợi lệnh tấn công.
Hôm nay, thiếp muốn tất cả đại quân của Đại Đô phải chôn thân tại Dực Thành.
Được "Sở nhi, nàng phải chú ý đến an toàn của bản thân! nàng đang mang thai, đừng để bị ảnh hưởng".
- Thiếp sẽ cẩn thận!
Trong tiếng hò hét của quân lính hoà lẫn vào đó là tiếng binh đao đinh tai.
Cổng Thành bỗng dưng đóng chặt!
Xa xe đều vào tư thế sẵn sàng.
Chỉ cần nghe hạ lệnh thì sẽ tạo nên cơn mưa tên dữ dội, không có kẻ địch nào có thể thoát khỏi.
Bắn!
Quân Đại Đô thương vong vô số.
Sở Vĩ Vĩ đứng trên lầu nhìn xuống! hôm nay Đại Đô các người phải chôn thân tại Dực Thành "một tên cũng không được phép chạy thoát!"
Người dẫn binh nước Đại Đô lần này là đại hoàng tử nước Đại Đô(Đô Khái), một thiếu niên anh tuấn, khí huyết sôi sục.
Sở Vĩ Vĩ vươn cung lên nhắm chuẩn vị trí của đại hoàng tử nước Đại Đô!
Phựt!
A! a!
Mũi tên vừa cắm vào vai đại hoàng tử, Sở Vĩ Vĩ liền bay theo.
Cô là ai?
Tự giới thiệu với đại hoàng tử "ta là Hoàng Hậu nước Cổ Tịch".
Đô Khái nheo mắt "thân là một nữ nhi, sao không ở lại chốn khuê phòng thêu thùa may vá.
Chạy ra chiến trường làm gì?"
Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "ta lại không thích thêu thùa, ta chỉ thích đánh nhau!"
Cô!
Sở Vĩ Vĩ kề gươm lên cổ Đô Khái "Đại Đô các người còn không bỏ vũ khí xuống đầu hàng!"
Đô Khái lạnh lùng lên tiếng "Hôm nay, bổn hoàng tử ta