Bách hoa sơn !
Thẩm Thành Chủ, thấy trong người thế nào rồi ?
Tôi không sao rồi ! Đa tạ Bạch Vương Thượng đã giúp Thanh Hà trị thương.
- Là tôi phải đa tạ Thẩm Thành Chủ mới đúng "chuyện hôm nay cũng nhờ có Thẩm Thành Chủ ".
Và người phụ nữ kia !
Bạch Túc Duật trầm tư "không biết cô ta là ai, sao lại ra tay giúp đỡ mình".
...----------------...
U La Cốc !
Cô không thể nào vui hơn một chút được sao ?
Diễm Lệ mắt thoáng buồn nhìn về phía chân trời "huynh bảo tôi phải vui như thế nào đây ?"
Nhậm Tề Tề hiểu được nỗi khổ của Diễm Lệ "từ một tiên tử, giờ lại phải rơi vào ma đạo, đúng là có chút xót xa".
Diễm Lệ đứng lên "không, nếu tôi đã rơi vào ma đạo thì tôi phải trở thành Thiên ma uy lực hơn người, tôi không thể cứ thế này được !"
- Nếu cô đã quyết định như thế thì tôi sẽ giúp cô.
………
Thời gian này, Diễm Lệ rất cố gắng tu luyện ! Sức mạnh của cô đã tăng đến mức đáng sợ.
Nhậm Tề Tề thầm nghĩ "nếu như Diễm Lệ mạnh lên cũng tốt, cô ấy sẽ giúp mình một tay".
"Ma Vương"
- Có chuyện gì ?
Bẩm Ma Vương, Ma Phi đã luyện đến "giải thể thiên".
Ta biết rồi ! Ngươi lui ra ngoài đi.
Hộ pháp cúi đầu rồi lui ra !
Nhậm Tề Tề trở nên lạnh lùng hơn, có lẽ Diễm Lệ đang rất cố gắng phấn đấu "nhưng cô ta sẽ mãi mãi không thể luyện được đến luân hồi thiên".
...----------------...
Diễm Lệ sắc mặt hung tợn "Tại sao ? Tại sao ta luyện mãi vẫn không thể đến được tầng cao nhất của Thiên ma bí pháp chứ ?"
A aa aa ! Tại sao ?
- Từ đó cô trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn ! Cô cũng không còn là Lãnh Diễm Lệ của trước đây nữa, trong tim cô không còn tình, trong mắt cô cũng không nhận ra người thân, chỉ có giết chóc".
...----------------...
Nhân gian !
Diễm Lệ đã cải trang thành một dung mạo tuyệt trần rảo bước vào trong trấn.
Cô đã khiến cho bao người si mê bởi dung mạo có một không hai của cô.
………
Nhậm Kiến Tu đang đi dạo phố, phía đối diện anh là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, anh nhìn đến xuất thần "đẹp, đẹp lắm...đẹp hơn cả Sở Vĩ Vĩ năm xưa !"
"Ế"
Vị tiểu thư này, ta là Nhậm Kiến Tu "xin hỏi..."
Ta tên Diễm Lệ !
- Ồ...chúng ta có thể cùng đi dạo phố một lúc không ?
Diễm Lệ rất hân hạnh !
Cả hai tuy mới gặp nhưng lại giống như đã quen nhau từ lâu "cười cười nói nói vui vẻ".
Khụ khụ khụ !
Nhậm thiếu gia không sao chứ ?
À...ừm...ta có thể mời Diễm Lệ đến Nhậm gia làm khách không ?
Diễm Lệ cười tươi "ta cầu còn không được !"
- Vinh hạnh rồi, mời Diễm Lệ tiểu thư đi hướng này !
………
Một lúc sau !
Nhậm Kiến Tu dẫn Diễm Lệ về đến Nhậm gia.
Diễm Lệ nhìn lên đã thấy sự uy nghi của một gia tộc giàu có "đây là nhà của Nhậm Tề Tề, huynh hãy yên tâm, nếu như huynh không nỡ ra tay...Diễm Lệ sẽ thay huynh báo thù".
…………
Nhậm lão gia đang đứng ngắm hoa, hai