"Sở nhi"
Sở Vĩ Vĩ ngước mặt lên nhìn Bạch Túc Duật "chàng chưa ngủ sao ?"
- Ta không ngủ được !
"Nàng vừa đi đâu về vậy ?"
"Túc Duật"
Thấy Sở Vĩ Vĩ có vẻ như rất lo lắng, Bạch Túc Duật nhíu mày "đã xảy ra chuyện gì ?"
"Túc Duật, Nhậm Tề Tề muốn cướp thanh cổ cầm này ! Nhưng cầm xích dương khai này một khi rơi vào tay Nhậm Tề Tề thì thiên hạ sẽ đại loạn, lục giới sẽ phải gánh chịu một kiếp nạn lớn".
Thanh Hà cũng đang lo lắng tìm Sở Vĩ Vĩ, nàng ở đây...làm ta lo lắng quá !
"Thanh Hà"
- Đã xảy ra chuyện gì rồi Vĩ Vĩ "ta thấy nàng lo lắng như vậy..."
"Thanh Hà, huynh đừng quá lo lắng Vĩ Vĩ không sao cả !"
- Chỉ là chiếc cổ cầm này không thể để rơi vào tay Nhậm Tề Tề được.
Thanh Hà nhìn Bạch Túc Duật rồi nhìn Sở Vĩ Vĩ "vậy thì phải làm thế nào ?"
Sở Vĩ Vĩ thở dài "Túc Duật, chàng hãy mang thanh cổ cầm này về Cung Quảng Hàn và giao nó cho Thái Tôn Đại Đế !"
"Sở nhi, ta làm sao mà bỏ đi trong lúc này ?"
"Túc Duật, chàng nghe thiếp nói...chỉ có chàng mang đi là thích hợp nhất".
Không...làm sao ta có thể bỏ mặc nguy hiểm của nàng mà đi trong lúc này !
"Túc Duật, ở đây vẫn còn có Thanh Hà"
- Nhưng ta không yên tâm...
Thiếp sẽ không sao đâu "chàng đi nhanh rồi quay trở lại tiếp sức cho thiếp và Thanh Hà".
- Xào xạc !
Túc Duật chàng đi nhanh đi...chàng đi nhanh chóng trở về, thì còn có thể giúp được thiếp.
Đây là kiếp nạn, thiếp phải đối mặt...
Được, ta đi..."Thanh Hà, giúp ta bảo vệ cho Sở nhi !"
- Vương Thượng yên tâm, nàng ấy...ta yêu hơn mạng của mình, thà ta hồn xiêu phách tán...cũng tuyệt đối không để nàng ấy chịu bất kỳ tổn hại nào.
Được...vậy ta đi !
"Sở nhi, nàng phải hết sức thận trọng !"
- Thiếp biết rồi, chàng đi nhanh đi Túc Duật.
Sở Vĩ Vĩ nắm tay Thanh Hà "chàng có hối hận không ?"
"Vĩ Vĩ, Thẩm Thanh Hà ta không hối hận...nguyện cùng nàng sống chết có nhau !"
Ầm...
Cung Chủ !
Tiểu Tình...cô hãy trở về Quảng Hàn Cung đi.
Ở đây rất nguy hiểm "đi nhanh vẫn còn kịp".
Không đâu Cung Chủ, Tiểu Tình sẽ không bỏ mặc Cung Chủ !
Tiểu Tình cô không phải là đối thủ của Nhậm Tề Tề hy sinh như thế không đáng, nghe lời ta...đi nhanh "nếu không thì đừng bao giờ gọi ta là Cung Chủ".
- Cung Chủ !
Đi nhanh...
Cung Chủ..."nhận của Tiểu Tình một lạy"
Nước mắt Sở Vĩ Vĩ lăn dài trên khóe mi "đi đi"
- Tiểu Tình vừa khóc vừa bỏ chạy !
"Cung Chủ người phải hết sức cẩn thận"
……………
Giao cầm xích dương khai cho ta, ta niệm tình xưa mà cho cô một con đường sống !
Sở Vĩ Vĩ mặt trở lạnh "đã xác định sẽ huyết chiến thì cứ ra tay, không cần thiết phải niệm tình xưa...ta và anh lúc tại thế đã từng là phu thê, nhưng hiện tại *đạo bất đồng*...thì chỉ có thể đẫm máu khi đối đầu !"
Được..."nếu cô đã nói như vậy, ta cũng không cần thiết phải e dè".
Keng...
Nhậm Tề Tề rút kiếm ra khỏi vỏ "đây là thanh