"Túc Duật"
- Túc Duật, chàng đang ở đâu ?
"Cung Chủ, người đừng gọi nữa ! Bạch Vương Thượng sẽ không nghe thấy đâu".
- Bạch Hạc ca ca, chúng ta phải làm thế nào đây ?
"Cung Chủ cứ bình tĩnh trước đã ! Ải đầu tiên của Động Nam Hải là chúng ta sẽ gặp phải ảo giác cảnh.
Cung Chủ nhớ là có gặp ai hay thấy gì cũng đừng tin đó là thật".
- Muội sẽ ghi nhớ lời dặn dò của Bạch Hạc ca ca.
Ừm ! Vậy giờ Cung Chủ đã sẵn sàng để vào ải chưa ?
- Muội sẵn sàng !
Được...
…………
"Sở nhi !"
- Nàng cứu ta "Sở nhi"
Trước mặt Sở Vĩ Vĩ là một thân thể đầy những vết thương, máu me bê bết của Bạch Túc Duật đang nằm trên bàn đoạn đao, những chiếc đao vô cùng sắc bén...có thể cắt đứt được từng chiếc lông vũ khi chạm vào.
"Túc Duật"
"Sở nhi, đến đây cứu ta ! Ta khó chịu quá".
Sở Vĩ Vĩ bước từng bước vội vã tiến về phía Bạch Túc Duật đang nằm, xung quanh có đến nghìn vạn lưỡi đao.
"Túc Duật, chàng sao rồi ?"
A...a...a...
"Túc Duật..."
Sở Vĩ Vĩ nhanh chân hơn, khi đến bên bờ vực...cô không muốn suy nghĩ nhiều mà lao thẳng xuống bàn đoạn đao để cứu Bạch Túc Duật (nhìn Bạch Túc Duật thế này, tim cô như ai cào ai xé...đau đớn vô cùng).
Ngay lập tức, Bạch Hạc đã lao xuống bế Sở Vĩ Vĩ và bay lên không trung.
- Cung Chủ "người phải bình tĩnh lại, thứ xuất hiện trước mặt chỉ là ảo giác, người quên rồi sao ?"
Sở Vĩ Vĩ lúc này mới bình tâm lại, cô nhìn xung quanh "rõ ràng muội vừa thấy Túc Duật bị thương rất nặng nằm dưới bàn đoạn đao".
Đó chỉ là ảo giác thôi Cung Chủ !
"Bạch Hạc ca ca, huynh không bị ảo giác sao ?"
Đúng vậy !
- Nhưng sao muội bị ảo giác mà huynh không bị ?
Ừm...ta cũng không biết...có lẽ là ta không có thất tình lục dục...(đây chỉ là lời nói dối cho qua chuyện, làm gì có ai bước vào động Nam Hải mà không bị sinh ảo giác, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể tránh khỏi.
Bạch Hạc không xuất hiện ảo giác là vì Bạch Hạc không còn tim nữa.
Nhưng làm sao mà dám nói thật với Sở Vĩ Vĩ là bản thân Bạch Hạc không còn tim, có những việc nếu nói ra sẽ khiến cho người khác đau lòng, thôi thì giấu kín vẫn hơn).
- Thật vậy sao Bạch Hạc ca ca ?
Thật...
Vừa nãy, muội thật sự rất cám ơn huynh "Bạch Hạc ca ca".
- Cung Chủ quá khách sáo rồi ! Đó là việc mà Bạch Hạc nên làm.
"Bạch Hạc ca ca, sao huynh cứ gọi muội là Cung Chủ vậy ?"
Bạch Hạc nheo mắt "ta là thú cưỡi của Cung Chủ đó".
- Nhưng muội đâu có xem huynh là thú cưỡi đâu chứ, muội luôn xem huynh như ca ca của mình.
Chân Bạch Hạc chợt khựng lại ! Cung Chủ xem ta như ca ca sao ?
- Đúng ạ !
Nhưng Bạch Hạc không dám quá phận.
- Quá phận gì chứ