"Hồng Tụ công chúa, cô quá tự cao tự đại rồi !"
Ha ha...đương nhiên là ta có quyền tự cao tự đại rồi "vì ta là một công chúa".
- Nếu cô nghĩ vậy thì cô cứ ra tay đi "để xem sau khi cô ra tay với tôi xong thì cô sẽ thê thảm đến mức nào".
Hừ...Sở Vĩ Vĩ, cô đừng bao giờ xem sự tồn tại của mình quá quan trọng như vậy.
Giết chết một tiểu tiên nữ như cô thì sẽ khiến Hồng Tụ ta phạm phải luật trời sao ? Cô đừng quên ta là con gái của Huyền Thiên Thượng Đế, để xem ta giết cô xong thì ai dám làm gì ta nào.
(Sở Vĩ Vĩ thật sự rất bất lực, Bạch Hạc đang giúp cô vận khí đẩy chất độc ra ngoài thì bất thình lình cô bị Hồng Tụ cướp đi : không chỉ độc tố không được đẩy ra ngoài, mà còn liên luỵ đến Bạch Hạc ca ca của cô).
Hồng Tụ vung kiếm ra "Sở Vĩ Vĩ cô có trách thì trách bản thân mình quá ngốc nghếch, tự dưng lại chạy theo phu quân của ta, ta nói cho cô biết : dù Bạch Túc Duật không yêu ta đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ để cho hai người được ở bên cạnh nhau dù trong một khắc ngắn ngủi !"
- Hồng Tụ công chúa, cô muốn giết ta thì cứ giết...không cần phải nhiều lời như vậy đâu.
Giết cô là điều tất nhiên rồi.
Nhưng ta muốn nói rõ hơn với cô "Kiếp sau nếu cô vẫn được làm người...thì cô nên nhớ là tránh xa phu quân của người khác ra, nếu không thì cô cũng sẽ có kết cục như ngày hôm nay".
- Sở Vĩ Vĩ ta xin đa tạ Bắc Đẩu công chúa đã dạy bảo !
Đa tạ ta thì không cần, nhưng mạng của cô thì ta nhất định phải lấy...
Phựt...
Sở Vĩ Vĩ...kiếm thứ nhất, ta ban cho cô vì ta thấy cô vô cùng chướng mắt.
Phựt...
Kiếm thứ hai, ta ban cho cô là vì cô luôn đeo bám theo phu quân của ta.
Phựt...
Kiếm thứ ba, ta muốn cho cô biết "ta là công chúa...còn cô chỉ là một ngọn cỏ dại, lấy mạng của cô chỉ là việc trong tầm tay của ta.
Cô chẳng là gì cả Sở Vĩ Vĩ.
- Đa tạ đại công chúa đã ra tay dạy bảo !
Sau đó, thì Sở Vĩ Vĩ đã ngất đi...
Hồng Tụ lại điên cuồng vung kiếm lao về phía Sở Vĩ Vĩ...
Keng...
Phình...
Khụ khụ khụ..."ngươi...dám ra tay đánh ta".
Bạch Hạc vô cùng tức giận "Hồng Tụ, sao cô dám ra tay lậm sát người vô tội ?"
Vô tội ? Ha ha ha ha ha..."ngươi cho rằng Sở Vĩ Vĩ vô tội sao ?"
Bạch Hạc nhíu mày "ý cô là sao ?"
- Ý ta là : các người đều bị cái vẻ bề ngoài thiện lương của cô ta làm cho điên đảo, cô ta trong mắt các người thì là vô tội, là đáng thương.
Nhưng có ai nghĩ cô ta xấu xa đê tiện đến mức nào không ?
Cô đừng nói những lời xàm ngôn nữa Hồng Tụ !
Ta xàm ngôn sao ? Vậy các người có biết Sở Vĩ Vĩ, cô ta cứ bám lấy phu quân của ta không ?
Tôi không muốn đôi co với cô nữa !
Bạch Hạc bế Sở Vĩ