Tôi có một kinh nghiệm sống khá thú vị. Một khi bị ép vào đường cùng, hãy tỏ ra đáng thương với kẻ ngu và cố gắng cắn xé với kẻ thủ đoạn. Một sống một chết với kẻ địch, nhưng hãy nhớ… dù có chết, tôi cũng sẽ khiến đối thủ sống không bằng chết.
Khi bị mọi người dè bĩu, chỉ trích, thậm chí tẩy chay. Hãy cứ đạp lên dư luận mà sống, bọn họ không nuôi tôi ngày nào, không liên quan đến cuộc sống của tôi. Vậy nên, đừng quan tâm đến lời họ nói sau lưng và kể cả trước mặt. Sống không thẹn với lòng là được.
Nhưng…. đó là tôi hiện tại. Còn ngày đó, tôi là thật ngu ngốc.
~~
Ngày hôm sau, tôi đến trường như thường ngày, kể từ khi bước qua cổng trường tôi đã có cảm giác khan khác, những con người không quen không biết đều đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn không chút thiện cảm, soi mói, dò xét. Bọn họ nhìn tôi rồi to nhỏ với nhau chuyện gì đó, tôi cảm giác đã có chuyện không hay.
Tôi bước tới sân trường, những ánh mắt xa lạ ấy cũng không rời khỏi tôi. Tôi cảm thấy lạc lõng, cảm thấy có chút lo sợ.
Tôi đi tới lớp, những bạn học không thân nhìn tôi ái ngại, nhỏ Linh đang khóc sướt mướt trên bàn, nhỏ Phương chạy đến nắm lấy tay tôi nói: “Lâm, Phương tin Lâm không phải loại người đó.”
“Có chuyện gì đã xay ra vậy, mọi người bên ngoài rất kì lạ.”
“Ai đó dã dán những bức ảnh này trên bảng, và cả trên bàn học của Lâm. Phương và Linh đã tháo xuống hết nhưng các bạn có lẽ đã chụp lại. Lâm, Lâm đi đâu đến nơi đó vậy.”
Tôi nhìn những bức ảnh trên tay nhỏ Phương, là hình ảnh tôi đang bước vào khách sạn hôm qua, và cả hình ảnh tôi bước vào căn phòng khốn kiếp đó. Tôi lùi lại một bước như không thể tin vào mắt mình, vì sao lại có những hình ảnh này, chắc chắn những người nhìn thấy sẽ nghĩ sai về tôi.
“Không phải, mình không có như các bạn nghĩ mà.”
Nhỏ Linh chạy đến ôm tôi khóc: “Lâm, đừng sợ… có tao bên cạnh mày.”
Tôi bàng hoàng như muốn ngã quỵ, tôi kinh hãi những ánh mắt soi mói, tôi run rẩy trước những cái nụ cuời khinh bỉ. Tôi lê từng bước chân đầy run rẩy đi về chổ ngồi của mình, trên bàn còn hằn lại vệt phấn hai chữ “ CON ĐĨ.” Nó tuy đã bi xóa đi, nhưng vẫn còn lưu lại tuy mờ nhưng có thể đọc ra.
“Lâm, đã có chuyện gì xay ra vậy?”
Hắn vò nát bức ảnh đứng trước mặt tôi. Tôi đưa mắt nhìn hắn, là do hắn, chính là do hắn đã hẹn tôi đến nơi chết tiệt đó, mọi chuyện hiện tại đều là do hắn.
Tôi uất ức đến mức không nói ra đuợc một lời nào, câu chữ nào cũng đều nghẹn đến tân cổ họng. Tôi bắt đầu khóc, tôi xé nát những bức ảnh mà nhỏ Phương đưa ra, tôi chà sạch những dòng chữ trên bàn học.
“Lâm, bình tĩnh lại, cậu hãy nói ra đi, tôi sẽ giúp cậu.” - Hắn ngăn tôi lại.
Tôi hất tay hắn ra, dùng ánh mắt giận dữ đưa về phía hắn. Hắn giúp tôi ư, thật nực cười, chẳng phải mọi thứ tôi chịu đựng đều là do hắn mà ra sao?
“Lâm, chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng.”
Tôi đứng lên bước ra khỏi lớp với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Tôi không nhìn xung quanh vì tôi sợ những ánh mắt bọn họ, tôi đi đến văn phòng, chủ nhiệm đang ngồi bên trong.
“Lâm, em ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống đối diện cô.
“Cô là chủ nhiệm của em cũng đã hai năm, em là một học sinh ngoan hiền trong lớp. Chuyện em đánh nhau lần trước cô đã rất ngạc nhiên nhưng có thể thông cảm vì tuổi em con nhỏ dễ bóc đồng. Nhưng còn chuyện này, có phải ai đã dụ dỗ em không, em chưa đủ tuổi trưởng thành, em nói ra đi… cô sẽ bảo vệ em.”
Tôi lắc đầu: “Không như cô nghĩ đâu ạ, em không có như vậy.”
“Lâm, em đừng sợ gì cả, giao cấu với trẻ vị thành niên là vi phạm pháp luật. Em có pháp luật và nhà trường bảo vệ, nói cô biết kẻ nào đã dụ dỗ em.”
Tôi đưa mắt kinh ngạc nhìn cô chủ nhiệm, chẳng lẽ ngay cả cô cũng nghĩ tôi ghê tởm như vậy.
“Em đã nói là em không như cô đang nghĩ, em không giống như những việc cô vừa nói.”
“Vậy em đến đó để làm gì, nơi đó học sinh như em không thể đến.”
“Em có việc ở đó.”
“Việc gì mà lại vào khách sạn.”
“Thưa cô, đó là việc riêng của em. Em chỉ muốn nói rằng em không hề giao cấu như cô vừa nói, cũng không làm những việc gì có lỗi với nhà trường và bản thân em.”
“Lâm, nếu em cứ cố chấp, cô e phải mời ba mẹ em đến nói chuyện.”
“Những gì em nói là sự thật.”
Tôi rời khỏi văn phòng với tờ giấy mời phụ huynh trên tay. Chuyện này đến tai ba mẹ chắc tôi sống không nỗi. Tôi đi ngang qua lớp 12A, nhỏ Thiên Kim nhìn tôi cuời nhếch mép nói lớn: “Giờ thì mày hết chối nhé, đồ cave.”
“Có phải là mày không.” - Tôi đứng trước mặt nó.
“Ôi bạn Lâm, bạn đừng có mà tự sướng thân rồi đổ trách nhiệm cho người khác, sống vậy là rất sai nha. Hãy biết tự chịu trách nhiệm với những gì bạn gây ra, hiểu chứ.”
“Đuợc, tao sẽ ghi nhớ câu này của mày. Thiên Kim, mày nhất định phải trả giá với những gì mày đã gây ra với tao.”
“Tao đợi.”
Tôi bước qua khỏi nó, nói thì thật mạnh miệng nhưng thật chất tôi đang rất sợ hãi, sợ đến mức chỉ muốn tan biến, sẽ không ai nhìn thấy tôi, sẽ không ai dò xét tôi.
“Đi theo Huy.”
Hắn kéo tay tôi đi, siết chặt không cho tôi cơ hội từ chối.
“Huy kéo tôi ra đây để làm gì?”
“Lâm, vì sao Lâm lại đến nơi đó.”
“Tôi nói, liệu Huy có tin tôi không?”
“Huy tin Lâm, vậy nên hãy nói cho Huy biết.”
“Là con Thiên Kim đã gạt tôi đến đó và chụp những bức ảnh này, nó muốn tôi phải bi tai tiếng nó mới vừa lòng.”
“Thiên Kim… không phải người như vậy. Dù Kim có không thích Lâm, nhưng tuyệt đối không làm thế.”
Tôi cười lớn: “Đó, Huy có tin tôi đâu. Tôi nói sự thật Huy đều không tin tôi. Vậy Huy hỏi tôi làm gì chứ, Huy hãy về mà an ủi bạn gái Huy đi, quan tâm tôi làm gì hả, cút đi.”
“Lâm, bình tĩnh đi.”
“Tôi hiện