Sau giờ làm việc, tôi nói với Huy em sẽ qua nhà nhỏ Linh nên về trễ. Tôi cho xe chạy đến địa chỉ mà Tuấn Tú nhắn cho tôi. Thì ra là cậu ta hẹn tôi đến nhà cậu ấy.
Cổng không khóa, tôi bước vào bên trong thì nhìn thấy một đôi giày tây đặc bên ngoài, có lẽ Quốc Huy đã đến. Tôi bước vào bên trong thì nhìn thấy Quốc Huy đang ngồi ở phòng khách, trên tay cầm điện thoại như đang gọi ai. Có lẽ nghe tiếng động, anh ta quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, sau lại không gọi điện thoại nữa mà đặt xuống bàn.
Tôi bước đến, ngồi lên ghế nệm đơn, thong thả quan sát ngôi nhà này dường như chưa từng thay đổi sau chừng ấy năm, chỉ là bên ngoài đã cũ kỉ đôi chút.
“Sao em lại đến đây? Tuấn Tú cũng gọi em đến sao? Sao giờ này còn chưa thấy cậu ấy.” - Quốc Huy nhìn ra cửa nói.
Tôi nhẹ lắc đầu: “Cậu ấy không đến đâu, người muốn hẹn anh là tôi.”
Anh lộ ra tia kinh ngạc, sau đó liền nói: “Em tìm anh, sao lại thông qua cậu ấy.”
Tôi lười giải thích những gì anh ta thắc mắc. Tôi hít một hơi thật sâu, thu hết sự bình tĩnh nhìn anh.
“Năm đó, tôi nói tôi có thai… anh liền không tin một mực rời đi. Vậy vì sao anh biết cái thai là có thật.”
Tôi dò hỏi, từng câu nói ra mà dằng xéo tâm can. Tôi đã cố gắng để nó trôi đi, nhưng nhắc đến chuyện cũ này tôi không trán được run lên.
“Anh xin lỗi…” - Anh lặng người đáp.
“Tôi là cần câu trả lời, không phải xin lỗi.” - Tôi có chút tức giận. Anh ta cứ xin lỗi, xin lỗi làm cái gì kia chứ, tôi rõ ràng chưa từng có ý nghĩ tha thứ.
“Là Tuấn Tú nói với anh.”
“Vậy sau đó?”
“Sau đó anh nhờ Tuấn Tú chăm sóc em giúp anh. Anh rất muốn quay về bên em, nhưng lúc ấy anh không thể quay về… nhưng rồi Tuấn Tú nói em đã bỏ đi… cậu ấy có đi tìm nhưng không tìm gặp.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó… anh… anh sau một đêm tiếp khách của công ty quá say. Anh đã qua đêm cùng Kim, cô ấy có thai và mọi chuyện như em thấy… Thiên An ra đời.”
Tôi bật cười: “Anh nói cứ như anh là người bị hại ấy nhỉ. Thế còn tôi, anh không cho người tìm kiếm tôi sao? Anh không một chút nghĩ đến con anh trong bụng tôi?” - Tôi hỏi, tôi không tin anh ta vô tội.
“Có, anh có nhờ cậu anh ở đi tìm em giúp nhưng cậu ấy tìm mấy năm cũng không tìm được.” - Quốc Huy nói: “Lâm, anh biết em hận anh. Nhưng em hãy tin anh, tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ cạn. Anh biết em kết hôn với Huy em vì lí do gì, vì em còn yêu anh, em muốn tìm anh trong con người Huy em phải không?”
Ha ha tôi không hiểu anh ta lấy đâu ra cái suy nghĩ buồn cười như vậy. Tôi không vạch trần cũng không chấp nhận.
“Cậu anh sao, em trai của mẹ anh à. Anh có hình ông ta không?” - Tôi hỏi tiếp.
“Em cần hình cậu anh làm gì?” - Quốc Huy hỏi
“Tò mò thôi.” - Tôi đáp, sau đó lại nhìn căn nhà thêm một chút nữa. Tôi nhớ có một lần Tuấn Tú đã nói với Quốc Huy phải nói với tôi chuyện gì đó nhưng tôi phớt lờ… nghĩ lại nếu tôi lúc đó nghĩ kĩ một chút sẽ thấy có gì không đúng… có khi mọi chuyện sẽ không như hiện tại.
“Căn nhà này cậu ta không dùng nhưng vẫn giữ lại nhỉ. Chắc hẳn là muốn lưu lại kỉ niệm ngọt ngào.” - Tôi đi đến phòng ngủ của Tuấn Tú ngày xưa, nơi Tuấn Tú đã hôn Quốc Huy.
Quốc Huy cũng đứng phía sau tôi nói: “Lúc ấy chúng ta còn quá trẻ con.”
Tôi bật cười: “Trẻ con, hình như không phải.”
Có trẻ con nào chơi trò làm bụng lớn như anh ta, cứ giương ra gương mặt vô tội đó thật chán ghét.
“Hôm nay hẹn anh đến để hỏi chuyện này thôi sao. Lâm, anh thật sự đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định rời đi, anh có lỗi với em, anh hứa sẽ bù đắp cho em.” - Quốc Huy nắm lấy tay tôi, giọng rung rung.
Tôi vội rút tay nhưng anh ta đã siết rất chặt, tôi đưa mắt hung hăng nhìn, anh ta liền rụt rè nới lỏng. Tôi hất tay anh ta khỏi bàn tay, sau đó thu lại ánh mắt kia, tôi nhỏ giọng.
“Quốc Huy, anh nên biết hiện tại anh đã có vợ con rồi. Vợ anh rất hung dữ, anh cứ như thế với tôi, tôi càng gặp nguy hiểm. Được rồi, anh không cần bù đắp gì cả… chúng ta đã kết thúc từ năm mười bảy tuổi. Chỉ là tôi, tôi có một ước nguyện.”
Nhìn ánh mắt Quốc Huy long lên tôi liền biết anh ta trúng kế ôn nhu của tôi. Cái gì mà kết thúc chứ… tôi đã muốn kết thúc nhưng bọn họ đã khơi màu. Tôi đây sao có thể ủy khuất mà không đấu cùng bọn họ.
“Em muốn làm chuyện gì, anh sẽ giúp em.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, vợ anh mà biết cô ta sẽ không để tôi yên đâu.”
“Em nói đi, Thiên Kim sẽ không thể làm gì em được đâu, anh hứa.” - Quốc Huy vội nói.
Ha ha anh ta hứa, có điên mới tin lời hứa của anh ta. Nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu đáp.
“Anh và Thiên Kim