“Không sao mà anh còn khóc? Tôn Hàn, anh đừng… gạt tôi. Tôn Hàn, đã đến lúc này rồi, rốt cuộc con gái tôi đang ở đâu?”
Mất máu quá nhiều khiến tinh thần của Liễu Y Y trở nên mơ hồ. Cô thực sự cho rằng bản thân mình sắp chết rồi.
Advertisement
Điều khiến cô không yên lòng chính là đưa con gái đã bị bắt đi ngần ấy năm của mình.
“Chờ em khoẻ lại, anh sẽ nói cho em biết, nhé? Bây giờ em nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc là ổn thôi!”, Tôn Hàn vỗ về.
“Tôn Hàn…”
“Ngoan!”
Advertisement
Từ ‘ngoan’ này tựa như có ma lực, khiến Liễu Y Y thực sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Đôi mắt đã mệt mỏi từ lâu, nhưng cô lại lo rằng một khi mình nhắm mắt sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Có Tôn Hàn ở đây, Liễu Y Y cảm thấy rất yên tâm.
“Tổng giám đốc Tôn, ngộ nhỡ Y Y ngủ rồi sẽ…”, Trần Hương lo lắng nói.
“Cô quên tôi cũng là bác sĩ ư? Thương tích của cô ấy không nghiêm trọng như đã tưởng tượng đâu!”
…
Một giờ sau.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra.
Trần Hương vội vã tiến lại gần, “Bác sĩ, tình trạng thế nào rồi ạ?”
Vị bác sĩ trung niên trả lời, “May mà bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, không gặp nguy hiểm đến tính mạng vì mất máu quá nhiều. Mà bệnh nhân cũng khá may mắn, vùng bị thương chủ yếu là bụng dưới không quá nghiêm trọng, hai chân bị gãy xương nhẹ, chỉ cần tĩnh dưỡng hai tháng là bình phục”
“Thành thật mà nói thì vô cùng may mắn!”
Nghe vậy, trái tim đang hoảng sợ cũng Trần Hương cũng yên tâm trở lại. Cô đưa mắt nhìn sang Tôn