*Chương có nội dung hình ảnh
Lại một ván.
Ván sau bài của Lâm Hữu cũng không tệ, ông ta lại có một dây.
Nhưng dường như thần may mắn không phù hộ cho ông ta, bài của Lâm Hữu lại thua bài của một lão đầu hói.
Advertisement
Đến lúc này, Lâm Hữu đã huề vốn, không thắng được chút tiền nào nữa rồi.
Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã chỉ mười một giờ năm mươi hai phút.
Lâm Hữu lúc này không thắng tiền nhưng dù gì cũng vẫn giữ được năm mươi triệu tệ mà ông ta đi vay.
Nhưng đối với một kẻ từng thắng được tới chín mươi triệu tệ như ông ta đương nhiên vẫn cảm thấy vô cùng bất mãn.
Advertisement
Lúc này anh Lạc đang chia bài lên tiếng: "Các vị quan khách, đây là ván cược cuối cùng trong buổi tối hôm nay rồi. Nếu vẫn có nhã hứng muốn chơi tiếp thì xin hẹn các vị tối hôm sau!"
"Anh Lạc, mới có mười hai giờ mà, vẫn còn sớm, hay là cứ chơi thêm chút nữa!", Lâm Hữu chưa hề muốn ra về.
Có điều, giọng anh Lạc nghe vô cùng quả quyết: "Ván cuối rồi!"
Sau khi nhận bài xong, Tôn Hàn từ đầu đến cuối không xem bài mà chỉ chăm chăm đặt cược.
Những người khác thì chỉ theo một hai vòng rồi hạ bài. Nếu thấy tỷ lệ thắng không cao thì họ cũng bỏ bài luôn.
Còn Lâm Hữu kia cũng theo đến cùng, ông ta muốn chơi tất tay một ván sống còn để thử vận may với Tôn Hàn.
Chỉ còn duy nhất một cơ hội này, ông ta không thể bỏ qua.
Hai người họ thi nhau