(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 30: Tiến về phía trước.
Trước khi rời khỏi chi nhánh của đội thứ ba, Nhiễm Văn Ninh còn nhớ lại một việc nữa. Cậu hỏi thăm chỗ làm việc bình thường của Hầu Thiên Hữu, xong xuôi mới đến đó gõ cửa, chuẩn bị hỏi hắn vài chuyện.
"Vào đê." Hầu Thiên Hữu đang vừa xơi đồ lặt vặt vừa lật xem mấy xấp hồ sơ về mộng cảnh. Vừa mới thấy người vào phòng là Nhiễm Văn Ninh, hắn xém tí đã nghẹn một cục trong cần cổ.
Nhiễm Văn Ninh cũng khá quen với Hầu Thiên Hữu rồi. Cậu chẳng buồn tìm chỗ ngồi xuống mà lại trực tiếp bước đến trước mặt Hầu Thiên Hữu, sau đó lấy một cái hộp nhỏ trong túi áo ra ngoài. Đó là một chiếc hộp màu đen được phủ một lớp nhung mỏng, cũng không biết đang đựng đồ vật quý giá gì ở bên trong nữa.
Nhiễm Văn Ninh mở bung chiếc hộp này ra trước mắt Hầu Thiên Hữu. Cậu lấy miếng dấu trang trong hộp ra ngoài, sau đó mới hỏi hắn: "Anh chuyên xử lí mấy loại tín vật của mộng cảnh, vậy thì tôi muốn hỏi anh một chuyện, miếng dấu trang này là tín vật của mộng cảnh nào vậy?"
Hầu Thiên Hữu cầm lấy tấm dấu trang trên tay Nhiễm Văn Ninh. Miếng dấu trang này có màu bạch kim, được làm bằng một thứ giống như kim loại. Giữa tấm dấu trang này là một đường thẳng tắp tựa như một cây kim, hai bên có đường cong quấn vòng quanh, tựa như một loại hoa văn điêu khắc vậy, loại hoa văn này cũng không theo phong cách nào cụ thể. Nhìn chung, nó được thiết kế rất đơn giản.
"Ai cho cậu vậy?" Hầu Thiên Hữu xoay tấm dấu trang trong tay, một vài tia sáng phản chiếu lập lòe ánh lên mặt hắn.
Nhiễm Văn Ninh giải thích với Hầu Thiên Hữu: "Một đồng đội trước đây của tôi."
"Cậu ta không nói tên mộng cảnh cho cậu nghe à?" Hầu Thiên Hữu vẫn còn đang quan sát hoa văn trên tấm dấu trang nọ.
Nhắc đến chuyện này, thật ra Lâm Nhất đã muốn nói với Nhiễm Văn Ninh rồi, thế nhưng còn chưa kịp để lại cho cậu bất kì một câu nào, cậu ta đã rơi thẳng vào màn đêm của hôm đó, tựa như pháo hoa đã tàn lụi vậy.
"Cậu ấy chết rồi." Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể trả lời bao nhiêu đó chữ.
"Hiện giờ bên cạnh cậu có những ai?" Hầu Thiên Hữu vuốt mặt ngoài của tấm dấu trang kia, hỏi tiếp.
Nhiễm Văn Ninh chỉ đành báo tên của mấy người bên "Ánh sáng" cho hắn nghe, cậu cũng chưa hề tiếp xúc qua mấy kẻ khai thác khác, cậu chỉ hiểu nhất mấy người bên "Ánh sáng" mà thôi.
"Không có liên quan gì tới Trì Thác đâu, hình như cũng không có liên quan tới mấy người khác luôn, người cho cậu tấm dấu trang này tên là gì?" Hầu Thiên Hữu đặt dấu trang xuống rồi nhìn thẳng vào Nhiễm Văn Ninh, hỏi tiếp.
"Lâm Nhất." Nhiễm Văn Ninh cuối cùng cũng bật thốt ra được cái tên mà cậu vẫn luôn áy náy giấu kín ở tận một nơi sâu xa dưới đáy lòng.
Chỉ trong một tích tắc ấy, nét mặt của Hầu Thiên Hữu bỗng chốc trở nên rất đỗi nghi ngờ, hắn lẩm bẩm: "Người này lạ quá, là kẻ khai thác đời thứ mấy?"
"Đời thứ năm, lúc vào làm việc, cậu ta chỉ còn mấy tháng nữa thôi là thành người lớn được rồi." Nhiễm Văn Ninh giới thiệu sơ qua về lí lịch của Lâm Nhất.
Sau khi nghe xong câu nói này của Nhiễm Văn Ninh, nét mặt của Hầu Thiên Hữu lại càng trở nên nghi hoặc, hắn đan hai tay vào nhau, trầm tư suy ngẫm. Nhiễm Văn Ninh phải đứng chờ hắn rất lâu. Rõ ràng cậu chỉ tới đây để hỏi thăm mấy chuyện về phần tín vật này mà thôi, ai ngờ đâu Hầu Thiên Hữu lại hỏi ngược lại một nùi sơ yếu lí lịch của người xung quanh cậu như vậy.
"Cậu chắc chắn cậu ta chỉ mới có mười mấy tuổi thôi à?" Hầu Thiên Hữu trả tấm dấu trang kia lại cho Nhiễm Văn Ninh. Theo góc nhìn của hắn, Hạng Cảnh Trung còn chưa quá quắt đến nỗi lợi dụng trẻ vị thành niên, hơn nữa, đứa nhỏ kia thế mà lại qua đời luôn rồi.
Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh lại gật đầu mấy cái, tỏ ý cậu ta thật sự trẻ tuổi đến như vậy đấy. Hầu Thiên Hữu nghĩ rằng Hạng Cảnh Trung hẳn đã biết được rất nhiều thứ trong chuyện này, nếu nguyên đội trưởng đội thứ hai dám ném Nhiễm Văn Ninh vào địa bàn của hắn, chắc hẳn anh ta đã tiên đoán được một chuyện rồi.
"Cho dù bây giờ có biết được nó, cậu cũng chẳng vào được đâu. Nó được quản lí rất nghiêm ngặt, nghiêm đến nỗi vượt xa cả trí tưởng tượng của cậu nhiều lắm, hơn nữa độ khó của nó cũng rất cao." Hầu Thiên Hữu quan sát Nhiễm Văn Ninh, cậu đang đặt tấm dấu trang kia vào trong cái hộp đen nhung ban nãy.
"Tên của nó là gì?" Nhiễm Văn Ninh hỏi, thế nhưng cậu cũng thấy Hầu Thiên Hữu rất do dự, băn khoăn không biết có nên nói ra hay không, "Nếu anh cảm thấy việc này quá khó thì cũng không cần phải dằn vặt mình như thế đâu."
Hầu Thiên Hữu gãi đầu một cái, sau đó mới thật lòng nhắc cậu: "Thật ra tôi có nói qua một lần rồi đấy, tuy đấy cũng không phải là tên đầy đủ của nó."
Nhiễm Văn Ninh đặt chiếc hộp kia vào trong túi áo mình, sau đó mới nhìn Hầu Thiên Hữu, đôi mắt cậu loáng thoáng toát lên nét kiên định. Cậu cũng không hỏi Hầu Thiên Hữu thêm gì nữa, chỉ nói với hắn một câu: "Cảm ơn anh."
Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Hầu Thiên Hữu, Nhiễm Văn Ninh chợt nghe thấy một câu nói truyền đến từ phía sau mình.
"Nhiễm Văn Ninh, đừng sốt ruột, nhớ kĩ phải tích lũy cho nhiều vào rồi hẵng bung ra một lần."
"Dưới ánh trăng, Dear Anna", dù đen, tấm dấu trang, Cung điện, còn có cả Lâm Nhất và Hạng Cảnh Trung nữa. Những manh mối này dường như đang tụ về một điểm, chỉ cần Nhiễm Văn Ninh có thể trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, cậu chắc chắn có thể tìm thấy chân tướng mà mình hằng truy tìm.
Trên dòng đời của Nhiễm Văn Ninh, trong quá khứ, cậu vẫn luôn mãi đuổi theo chuyện về Yến Lân, còn trong tương lai, cậu vẫn luôn mãi đuổi theo chuyện về Lâm Nhất. Tuy suốt cả hai hành trình này, cậu đều chưa hề thành công, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh vẫn có linh cảm rằng rất nhiều chuyện thật ra vẫn luôn mãi ở nơi đó, yên lặng chờ đợi cậu đến khám phá.
Hồi còn ở chung với "Ánh sáng" lúc trước, Nhiễm Văn Ninh thật sự quá để tâm đến mối quan hệ giữa mình và Dear Anna, mãi cho đến bây giờ, cậu mới phát hiện ra rằng Lâm Nhất rất có thể là người được Hạng Cảnh Trung sắp xếp ổn thỏa ngay từ thuở ban đầu, người kia cũng đã đánh đổi cả tính mạng của mình để dẫn dắt cậu bước đi về một hướng duy nhất.
Trong quá khứ, sự trưởng thành của Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn được người khác khống chế, cốt chỉ để bảo vệ cậu khỏi vô vàn các mối nguy hiểm khác. Thế nhưng bây giờ, Nhiễm Văn Ninh cần phải kìm chế nỗi lòng đầy xao động của mình, cậu không được gấp gáp, hai món quà kia được Lâm Nhất tặng cho cậu không phải là để cậu đưa đầu đi chịu chết khi còn chưa đủ lông đủ cánh.
Sau khi Nhiễm Văn Ninh rời khỏi nơi này, Hầu Thiên Hữu vẫn xoắn xuýt ở phòng làm việc của mình mãi, hắn cứ cảm thấy sai sai kiểu gì. Hắn vừa gõ gõ bút lông vừa lo lắng sốt vó, cảm thấy làm người khó quá đi mất, vì thế, hắn dứt khoát quay số gọi Hạng Cảnh Trung.
"Có chuyện chi không?" Ngữ điệu của Hạng Cảnh Trung ở đầu dây bên kia nghe có hơi bỡn cợt, cứ như thể anh ta đã biết Hầu Thiên Hữu sẽ đến đây tìm mình vậy.
Hầu Thiên Hữu đảo trắng mắt một cái, sau đó mới hỏi: "Anh cứ một hai phải như vậy đúng không?"
"Tôi làm sao mới được nhỉ?" Hạng Cảnh Trung cười hỏi.
"Hai thằng mình là sư phụ với đồ đệ chính tông, anh cũng đừng có vòng vo như vậy chứ?" Hầu Thiên Hữu phát ra một tiếng hừ.
Hạng Cảnh Trung nhắc hắn: "Ừ thì hồi đấy còn là một cặp sư phụ với đồ đệ, bây giờ thì trở mặt thành thù mất rồi."
"Tự dưng anh lôi Chu Chi Ngang với Thiệu Vấn Minh ra làm tấm chắn giữa hai thằng mình chi vậy?" Hầu Thiên Hữu dùng cây bút lông trong tay mình để vẽ một vòng tròn trên giấy, sau đó mới lạnh giọng bảo: "Hạng điển trai à, nếu ông muốn thằng đệ mình đâm ông một đao, ba ngày sau tôi đến đó hốt tro cốt cho ông liền, uy tín luôn."
"Thiên Hữu à, cậu đúng là quá biết cách hiếu kính tôi mà, nếu