"Hầu như mỗi ngày đều như vậy"
Cố Kình Quân cảm thấy điều này cũng chẳng có gì cần giấu giếm, cho nên liền thành thật đáp lại cô.
Vũ Tình là một người bình thường mà thôi, cô đương nhiên sẽ cảm thấy choáng ngợp sau khi nghe anh nói như thế rồi.
"Anh vất vả thật đấy"
Vũ Tình không thể không cảm thán sự chăm chỉ của Cố Kình Quân.
Chứ đối với người chịu áp lực kém như cô, e là đã sớm bỏ cuộc rồi.
"Mọi người đều phải như vậy mà.
Đứng ở vị trí càng cao, tinh thần phải càng vững.
Nếu không làm sao có thể lãnh đạo người khác chứ?"
Cố Kình Quân thẳng thản chia sẻ với cô.
Những câu chuyện về chuyên ngành thì có lẽ Vũ Tình có nghe cũng không hiểu, nhưng duy về việc này thì cô hiểu.
Muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được thì đương nhiên là phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được thôi.
"Vậy anh tiếp tục làm việc đi.
Hoàn thành sớm để tối nay còn được nghỉ ngơi sớm.
khác xa nhau.
Anh giống như một đám mây ở trên cao, còn cô lại chỉ giống như một ngọn cỏ ven đường thôi vậy.
"Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Mau chóng làm việc thôi"
Vũ Tình lấy tay vỗ vỗ lên má mình, lại đeo tạp đề lên để bắt đầu nấu món gà cay bắc.
Cô vừa mới bắc nöi lên bếp thì đồng thời cũng có tiếng cửa mở.
thím Trần đi mua đồ trở về đem theo rất nhiều rau củ cùng hai con cá lớn.
"Thím về rồi sao ạ?"
Vũ Tình quay đầu qua nhìn thím Trần, thím Trần đặt hoa quả lên bàn rồi thở dài một cái nói: "Lâu lắm rồi mới đi chợ mua đồ, tấp nập thật đấy, chen chúc mua được con cá tươi mà mệt lả cả người"
Vừa nói thím Trần vừa lấy tay gạt đi mồ hôi trên trán.
Cố Kình Quân gập laptop xuống rồi cũng nhanh