Thật sự mấy ngày gần đây, anh có cảm giác người đang ở trước mặt mình không phải là Vũ Tình mà trước đây anh biết nữa.
Cô gái trước đây mà anh biết là một người vô lo vô nghĩ, có gì nói đó, sẽ không bao giờ từ chối chia sẻ các câu chuyện cho anh.
Mà Vũ Tình hiện tại, cô giống như một con nhím luôn xù gai lên với mọi người xung quanh vậy.
Kình Quân có cảm giác cô không muốn mở lòng với ai, cũng chẳng muốn ai mở lòng với mình.
Anh tiến lên một bước, cô lại lùi xuống một bước.
Mặc dù anh không thấy mệt mỏi khi phải theo đuổi cô, nhưng anh thật tình không thích cái kiểu giấu giấu giếm giếm này của Vũ Tình một chút nào.
"Anh muốn bảo vệ em, vì vậy mới cần em cho anh biết tất cả những gì ngày hôm qua em đã trải qua, anh muốn từng người, từng người gây tốn thương cho em đều sẽ phải trả giá.Lẽ nào em không muốn như vậy sao?"
Cố Kình Quân nắm lấy bàn tay cô, anh không muốn ép cô, nhưng anh cũng không muốn bản thân mình phải chờ đợi quá lâu, anh không muốn việc này sẽ bị rơi vào quên lãng.
Đây là lần đầu tiên Vũ Tình được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc cao độ cùng có chút bất lực này của anh.
Trái tim đang đập bên ngực trái của cô giống như có ai đó hung hăng dùng một con dao sắc cứa vào, cảm giác vô cùng đau rát.
"Xin lỗi em, anh đã quá hấp tấp rồi.Em nghỉ ngơi đi, anh cần ra ngoài để bình tĩnh lại"
Cố Kình Quân nói rồi đấy ghế đứng lên.
Vũ Tình nhìn theo bóng lưng anh,bàn tay cô đưa về phía trước.
Trong lòng cô ập đến một dự cảm không lành.
Bên tai cô vang lên một giọng nói rằng nếu như bây giờ cô không nói sự thật ra, Vũ Tình sẽ đánh mất đi sự ôn nhu cùng kiên nhẫn mà người đàn ông trước mặt này từ trước tới giờ luôn dành cho cô mất.
"Kình Quân"
Ngay khi tay anh chạm vào tay nắm cửa, Vũ