"Cho nên hôm nay em muốn anh thẳng thắn nói thật với em một lần.Có phải anh không có tình cảm với em không?"
Tay Cố Hỉ Tâm siết chặt lấy tấm ga giường màu trắng, bả vai có hơi run rẩy khi cất tiếng hỏi Tấn Phong.
"Nếu anh nói phải thì sao mà không phải thì sao? Hỉ Tâm, sau khi có được đáp án em định sẽ làm gì?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Tấn Phong quét qua người cô ta, khiến cho Cố Hỉ Tâm không nhịn được mà run rẩy.
"Dù không làm gì, em cũng muốn có được một câu trả lời thích đáng."
Không biết có phải là do cảm nhận được áp lực từ ánh nhìn của Tấn Phong vào lúc này hay không, nhưng Cố Hỉ Tâm không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đầu cúi gập xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay gây nhỏ của mình đang nắm lấy tấm nệm.
"Ha"
Tấn Phong thở dài rồi đưa tay lên vuốt tóc, sau đó nhanh chóng xỏ chân vào trong giày rôi đứng lên: "Hôm nay em kích động như vậy nên có lẽ anh ở lại đây chúng ta cũng không thể nói chuyện một cách đàng hoàng được đâu.Đợi bao giờ em bình tĩnh lại rồi anh sẽ lại tới thăm em, lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện"
Tấn Phong cho rằng bản thân mình đại giá quang lâm tới đây thăm Cố Hỉ Tâm đã là một sự an ủi rất lớn đủ để xoa dịu cô ta rồi.
Nhưng thật không ngờ người phụ nữ này lại ngày càng rắc rối như vậy.
Hôm nay còn muốn ra điều kiện với anh sao? Đúng thật là được voi đòi tiên.
Tấn Phong không muốn bản thân mình đã dành cả ngày trời vật lộn với công việc ở công ty rồi hiện tại lại phải tới đây chịu thêm mệt mỏi để làm vừa lòng cái vị Cố Đại Tiểu Thư này nữa.
Quá lãng phí thời gian và công sức rồi.
Nhưng ngay lúc anh định rời đi, Cố Hỉ Tâm liên phát hoảng mà nhảy thẳng xuống khỏi giường rồi vòng tay ôm lấy anh: "Tấn Phong, em sai rồi.Anh đừng giận em, đừng bỏ lại em một mình mà, em sợ lắm"
Anh đã biết trước thế nào cũng sẽ có cảnh này xảy ra mà.
Tấn Phong cảm nhận được