"Anh không cần lo lắng.Chỉ cần anh không từ chối ý tốt của em là em thấy vui rồi"
Cố Hỉ Tâm không lạnh không nhạt đáp lại lòi Tấn Phong.
Anh thấy cô ta có thiện ý như vậy nên cũng không bàn cãi gì thêm nữa mà đáp ứng mong muốn của cô ta.
"Được rồi, vậy cứ làm như em muốn đi"
"Phong, chuyện buổi lễ đính hôn của chúng ta, anh chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Lễ đính hôn sao?"
Tấn Phong vừa nghe thấy ba từ này liền chau mày khó hiểu.
Chuyện đính hôn anh đã nghe bố mẹ nói gì đâu, làm sao anh biết chứ? "Anh rất mong chờ"
Mặc dù bộ não đang bảo không nhưng để chiều lòng Cố Hỉ Tâm, Tấn Phong vẫn tươi cười đáp lại lời cô ta.
Cố Hỉ Tâm nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt tuấn tú của anh, bàn tay cô ta vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Càng ngày, cô ta càng có cảm giác bản thân không hiểu nổi được người đàn ông này rồi.
Bề ngoài anh luôn tỏ ra ôn nhu nhưng nội tâm lại sâu như đáy biển vậy, vô cùng khó lường, khiến cho người ta rất khó nắm bắt được tâm tư.
Còn có Vũ Tình, thời gian qua Tấn Phong vân luôn lén lút ở sau lưng cô ta điều tra về cuộc sống của Vũ Tình sao? Như vậy...!
Có tính là anh đang phản bội Cố Hỉ Tâm không chứ? "Em cũng rất mong chờ"
Cố Hỉ Tâm nói rồi đi vòng qua phía sau, vòng tay mình qua ôm lấy Tấn Phong: "Phong, em thật sự rất yêu anh.
Cho nên dù có chuyện gì cũng hứa với em, đừng bao giờ rời xa em được chứ? Anh không thích điểm gì ở em, em đều có thể sửa.
Chỉ cần anh cho em thời gian."
Giọng Cố Hỉ Tâm có chút van nài lẫn khổ sở vang lên, khiến cho Tấn Phong bỗng chốc giật mình.
Bởi vì rất ít khi anh thấy Cố Hỉ Tâm nói chuyện một cách thần bí như vậy.
Bình thường trong lòng có chuyện gì cô ta đều sẽ đem ném hết ra bên ngoài để cho người trong thiên hạ đều nắm được biến hóa tâm trạng của cô ta mà? Làm sao hôm nay lại bày ra bộ dạng thân thần bí bí vậy? "Hôm nay em có chuyện gì buồn sao? Ai đã chọc đến