"Đừng như vậy.Anh khiến cho em cảm thấy khó chịu đấy"
Vũ Tình nói rồi đẩy tay mình lên vòm ngực rộng lớn của Cố Kình Quân.
Anh đột ngột bị cô đẩy ra, tay cũng rời khỏi cảm Vũ Tình, gương mặt lộ ra vẻ thất vọng.
"Vậy sao?"
"Em ghét sự đụng chạm của anh tới vậy à?"
Cố Kình Quân vừa nói dứt câu liền đứng lên.
Vũ Tình nhìn thấy tia đau khổ thoáng hiện lên trong mắt anh, nội tâm cô liền trở nên hoảng hốt mà năm lấy áo Cố Kình Quân: "Quân, không phải..."
"Thím Trần, làm phiền thím lát nữa đem lên phòng giúp tôi một tách cà phê đen."
Cố Kình Quân nói rồi gạt tay cô ra khỏi áo mình, sau đó quay lưng đi thẳng lên lầu hai.
Vũ Tình ngơ ngác nhìn theo dáng lưng anh, sau đó lại nhìn vào bàn tay đang ngưng lại giữa không trung của minh.
Vừa rồi, cô đã làm gì vậy? Vũ Tình thề với trời, nội tâm cô không hề có ý muốn bài xích sự đụng chạm của Cố Kình Quân.
Nhưng cô không hiểu bản thân mình làm sao lại nghĩ một đằng, làm một nẻo như thế nữa.
Vũ Tình đứng dậy muốn đuổi theo anh, nhưng khi cô đuổi lên đến nơi thì Cố Kình Quân đã đi vào trong phòng, lại còn có âm thanh tiếng khóa cửa cạch một tiếng vang lên.
Vũ Tình đứng trước cánh cửa màu nâu trầm, cô đưa tay lên muốn gõ cửa phòng.
Nhưng nội tâm Vũ Tình lại đang đấu tranh kịch liệt.
Một tiếng nói trong đầu cô thì bảo cô hãy gõ cửa đi, tiếng nói còn lại lại bảo cô đừng gõ cửa.
Chật vật một hồi, Vũ Tình rốt cuộc cũng buông tay, lủi thủi bước xuống nhà, quyết định không gõ cửa nữa.
Vũ Tình ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào.
Tay cô hiện tại không đau đến mức đó, nhưng nghĩ tới ánh mắt có chút thất vọng xen lẫn với đau khổ khi anh nhìn mình ở trên ghế sô pha, ngực trái Vũ Tình liền truyền đến một