Tấn Phong không có tâm tình nào làm việc.
Anh đẩy cửa phòng đi xuống dưới nhà rồi câm theo một chai rượu lên, mở nắp chai rót một ly rượu đầy rồi đi đến trước cửa sổ bằng kính sát đất.
Hiện tại đã khuya nhưng đèn đường ở bên ngoài vẫn còn sáng.
Từ đây có thể thấy rất nhiều xe cộ đang lưu thông qua lại trên đường, tuy là ban đêm nhưng Thượng Hải vẫn nhộn nhịp không thua kém gì các hoạt động ban ngày cả.
Tấn Phong nâng ly rượu lên môi rồi uống một ngụm lớn, rượu xuống cổ họng liền cay xè.
Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất say rồi vào sẽ có thế quên đi nhiều chuyện, bớt đi được sự quan tâm với những thứ không đáng để mình quan tâm.
Uống gần hết một chai rượu, mặt Tấn Phong cũng đã hơi đỏ lên.
Anh tắt đèn phòng làm việc rồi quay lại phòng ngủ của mình, vừa đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái liền ngủ thiếp đi ngay.
Trời dần hửng sáng, bởi vì hôm nay đi mua đồ cùng với Cố Hỉ Tâm nên Tấn Phong cũng không cần dậy sớm.
Hơn bảy giờ sáng anh mới rời giường, đưa tay vỗ lên cái đầu hiện có chút hơi đau rồi cho chân xuống giường xỏ chân vào dép mà đi thẳng vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là một ngày Cố Hỉ Tâm phá lệ dậy sớm.
Cả đêm qua cô ta đều năm lăn lộn trên giường chờ đợi trời mau sáng để có thể cùng đi sắm đồ với anh, đã rất lâu hai người chưa đi đâu riêng với nhau rồi.
"Hỉ Tâm, hôm nay em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một chút?"
Tấn Phong không khỏi bất ngờ khi thấy Cố Hỉ Tâm đang đeo tạp đề đứng nấu ăn trong bếp.
Cố Hỉ Tâm tươi cười đặt trứng lên đĩa rồi đem bày biện lên trên bàn sau đó mới lên tiếng trả lời anh: "Vâng, hôm nay bỗng nhiên em muốn dậy sớm ạ.
Em rất háo hức hôm nay sẽ được đi mua sắm cùng với anh"
"Em vui là tốt rồi"
Mặc dù năng suất làm việc trên điện thoại sẽ