"Oi~si!! Itachi! Muốn ăn thử không? Bánh kem dâu con trai làm cho em đó!!"
Itachi đi từ bếp ra: "Hửm? Ngon hơn của anh được sao? Hơn nữa....Akami! Em cũng thật là... Akira mới chỉ dùng 1 cái bánh đã mua chuộc được em rồi sao? Nói đi, thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi."
"Cái gì mà thằng nhóc! Con trai đó hiểu không? Cha nào con đấy! Tất nhiên là bỏ nhà đi khám phá bên ngoài rồi. Không phải cũng giống anh sao? Năm 6 tuổi cũng tự chui xuống hầm nhà Uchiha xem bia mộ đó...." cắn mạnh vào miếng bánh.
Itachi: "..." không phải bình thường em cũng nói thằng bé vậy sao?
Akami:"Khụ!" ăn nhanh quá bị sặc.
Itachi buồn cười, tiến tới xoa nhẹ lưng cô, đưa cho cô tách trà: "Được rồi, em nói cái gì thì là cái đó! 24 tuổi rồi mà, sao vẫn như trẻ con vậy. Cơ mà, nếu là ra ngoài khám phá, cụ thể là đi đâu? Anh không tin em yên tâm cho thằng bé tự chạy đi vậy đâu.... nhớ hồi 3 tuổi chứ? Nó chạy qua nhà Sasuke không biết nói gì với Sadara khi đó mới 2 tuổi, làm cho Sakura tức giận rồi đập banh cái nhà luôn...... lúc đó em giận thế nào nhớ chứ!?" nheo mắt lại cười nhìn vợ mình.
Akami nuốt trôi miếng bánh: "Khụ~ thì là...." đối mặt với cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm của chồng mình. Cũng không nhịn được khai ra: "Thôi được rồi, thằng bé muốn đi luyện tập, khiêu chiến với Ngũ Đại Kage được chưa!!"
Itachi: "..."
Kết quả không ngờ tới a...
Này giống ai vậy!!?
Đừng bảo giống cha nó....
Itachi di huyệt thái dương: "Này thì sau khi trở về, ai quản được nó cơ chứ!!"
"Em đâu biết, cũng đỡ rồi! Itachi, đến nhà Orochimaru 1 chút! Dạo này hơi ngứa tay, nghe nói hắn mới cho ra mấy loại thí nghiệm gì đó, chúng ta đến đó phá đi!" không nói nhiều, kéo tay chồng mình đi.
Itachi bất đắc dĩ, cũng để mặc cô kéo theo.
.
.
.
Hang ổ của Orochimaru..
"Lão rắn!! Tôi đến thăm ông đây!!"
Orochimaru đang làm thí nghiệm thì giật nảy mình lên: "Nữa sao?!"
Akami bước vào phòng: "Hôm nay có gì thú vị không vậy?"
"Aiz~ không có đâu! Không có đâu!! Cô đừng phá nữa! Thí nghiệm này ta phải làm rất lâu đấy!!" vội vàng nói.
"Hử?"
Itachi nhìn xung quanh, chỉ chỉ về phía bàn: "Con rùa nhỏ này là gì vậy?"
Orocimaru giật nảy mình: "Ha hả?? Không có gì, 1 vật có thể đưa ngươi về 1 thời điểm nào đó trong quá khứ thôi! Tạm thời ta mới sửa được cách đi, còn cách về chưa nghĩ ra được!"
Itachi đi tới, cầm con rùa đó lên quan sát: " Có cần Chakra sao?"
Orochimaru: "Đúng vậy, tốn rất nhiều a!!"
"Bản thật của nó có 2 cái! 1 cái ta đã làm hoàn chỉnh, đó là cái bị lỗi 1 chút! Ngươi lên cầm cẩn thật nó! Cả 2 bản ta đều chưa thử đâu!!"
Akami tò mò, cũng lại xem: "Hể? Thật sao? Về lại quá khứ! Anh muốn thử không Itachi?"
Itachi nheo mắt: "Anh nghĩ vẫn là thôi đi! Nếu lịch sử bị thay đổi, hậu quả sẽ do tương lai gánh nhận! Nó sẽ rất nguy hiểm đối với chúng ta, Akami!"
"Hừm.... em biết rồi!"
Từ đằng sau bất ngờ..
Suigetsu chạy vội vào phòng đâm xầm 1 cái vào người Itachi làm..
"Bốp!!" con rùa từ trên tay Itachi rơi xống.
"Ui cha! Karin, đừng đuổi dai vây chứ!!"
"Im đi, ai kêu cậu dám động vào đồ của tôi!!"
Orochimaru lập tức sốt sắng: "Mấy đứa các ngươi sao bất cẩn vậy chứ!!"
"Bíp bíp bípppppp!!!!"
Còn chưa hồi hồn xong, con rùa vừa rơi xuống đất đó bỗng phát ra tiếng ken két, điện tích hở ra, âm thanh vang lên ing ỏi khắp phòng. Bỗng chốc, nó sáng lên 1 đoạn văn tự, tạo thành vòng tròn bao xung quanh đó.
Orochimaru nhanh chóng kêu lên: "Tránh xa nó ra!!"
Itachi cùng Akami đứng ngay gần đó, còn chưa hiểu được gì đột nhiên có 1 lực hút mạnh, kéo bọn họ vào trong đó.
"Bụp!"
Cả 2 bị kéo vào vòng xoáy, biến mất trong nháy mắt. Con rùa dưới chân sau khi 2 người biết mất đột ngột phát nổ, khỏi đen khét lẹt bay mù mịt...
Orochimaru xanh mặt ngồi bêth xuống đất: "Xong rồi...."
.
.
.
"AAHH--"
"Ầm!!!"
"Ui cha-"
Itachi hơi xoa đầu, từ từ ngồi dậy, quay mặt nhìn xung quanh tìm Akami.
"Akami em k-không....." kinh ngạc không nói lên lời.
Akami nhíu máy, ngồi dậy: "Sao vậy? A-anh!!? Itachi!!?"
Itachi lập tức cẩm thấy có gì đó không ổn, nhìn xuống cơ thể mình.... thật không ngờ...
Cả 2 đều bị biến dạng..... trở về hình dáng hồi nhỏ của mình.
Lúc này, Akami ở hình dáng 12 tuổi, đúng vào năm lập đội 7 hồi đó. Itachi ở hình dáng 17 tuổi, khi hắn vẫn còn làm việc trong tổ chức Akatsuki.
Ngoại trừ hình dáng ra, quần áo trên cơ thể họ vẫn như cũ, Itachi thì vẫn vừa in, còn Akami..... có chút rộng a..
Thử thi triển ma pháp, Akami lập tức thở phào. May mà vẫn còn dùng được...
Itachi đứng dậy, đỡ lấy tay cô: "Akami, chúng ta đi thăm dò xung quanh đã!"
"Ừm!" nắm lấy tay Itachi đứng dậy.
Vượt qua rào cản của khu rừng, nhanh chóng 2 người đã nhìn thấy ngôi lành quen thuộc đập vào mắt họ.
"Itachi.... k-kia!! 1..2...3....4.....thật sự là về rồi sao!!?" sửng sốt nhìn khung cảnh trước mắt.
Bức tượng 4 vị Hokage đầu tiên của làng Lá hiện lên...
Itachi cau mày: "Vậy mà lại thành công! Orochimaru làm được 1 sản phẩm khá là hoàn chỉnh rồi đấy!"
Akami: "Nhưng mà..... vậy chúng ta quay về băng cách nào chứ?? Akira..."
Itachi khẽ xoa đầu cô: "Đừng lo, ở đó nếu em lo cho Naruto anh còn có thể hiểu được! Còn Akira, thằng bé rất giống em, nó không sao đâu...."
Akami đơ mặt: "Ý anh là sao? Em đáng sợ vậy hả!?"
Itachi cười cười: "1 chút đi.... ha ha-"
"Hừ!"
"Thôi nào, chúng ta cũng nên đi vào xem xét 1 chút nhỉ?"
Akami không trả lời, tự động đi trước luôn.
Itachi theo sau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Akami đi trước. Không phải nói cô trẻ con sao, tốt thôi! Giờ cô trẻ con đó!
.
.
.
Vào làng.
Hai người thản nhiên bước qua cổng chính. Itachi không biết lấy đâu ra chiếc mặt nạ, đeo trên mặt.
"Này 2 người kia đứng lại!!"
Bất ngờ bị gác cổng gọi, Akami cũng làm theo, không ý kiến gì. Itachi nhíu mày, nhìn bọn họ..
"Hai người là ai, từ đâu tới! Mời báo cáo và đưa giấy phép thông hành cho tôi!"
Akami: "???" kỳ lạ, không phải bộ dạng của cô năm 12 tuổi vẫn nhởn nhơ chạy xung quanh đây sao? Hai người họ cũng biết mà sao lại hỏi vậy chứ??
"Takato-san? Anh không nhớ tôi sao? Cả anh nữa Hizuku-san?? Các anh sao vậy??"
2 cảnh vệ nhìn nhau, người tên Takato lên tiếng trước: "Đây là lần đầu chúng tôi gặp cô bé, sao chúng tôi biết được chứ? Đừng vòng vo nữa mau giao giấy xuất hành ra đi, chúng tôi không thể cho 2 người vào không như vậy đâu!"
"Nhưng..." chưa kịp nói Itachi đã ở đằng sau vỗ vai cô, ý bảo dừng lại.
"Có chuyện gì sảy ra vậy?"
"Kakashi-sensei!!"
"Hả??"
Thấy người đang tới gần là Kakashi, Akami lập tức kêu lên.
Takato: "Anh quen họ sao Kakashi? Sao không nói sớm, mất công tôi chặn họ ở cổng như vậy! Thôi, nếu là người quen của Kakashi, vậy 2 người vào đi!"
Kakashi đơ người: "Gì!!?"
Itachi không để họ phản ứng, nhanh chóng dắt tay Akami đi vào: "Cảm ơn!" tiện thể nắm cổ áo Kakashi kéo đi luôn.
Kakashi muốn cựa thoát ra, nhưng ngay lúc đó quay mặt lại đã trúng phải ảo thuật của Itachi, lập tức ngoan ngoãn để anh dẫn theo.
Akami nhíu mày: "Sao phải làm vậy?"
Itachi hơi cúi đầu, tâm trạng phức tạp được dấu sau lớp mặt nạ nói: "Có gì đó không ổn ở đây? Mọi người.... hình như thật sự không biết em!"
Akami cũng không phản ứng quá, chính cô cũng có thể nhìn ra được nhưng là.... chuyện này là sao chứ??
Itachi quay đầu: "Chúng ta nên văn phòng Hokage trước, cần phải làm rõ 1 số chuyện a.."
"Ừm!"
Cả 2 chạy nhanh trên mái nhà tới phòng làm việc của Hokage.
Đệ Tam đang ngồi phê văn duyệt ở đó bỗng cảm giác được có người đang tới, mới quay đầu ra...
"Toang!" cửa kính đã bị vỡ, 3 con người đồng thời nhảy vào đó.
"Các ngươi!?"
"Kakashi??"
Itachi buông tay, thả Kakashi xuống, kéo lớp mặt nạ ra..
Đệ Tam sửng sốt: "I-Itachi!!!?"
Itachi mặt không thay đổi: "Vẫn nhận ra tôi!"
Akami đứng bên cạnh cau mày: "Ngài Đệ Tam có vẻ không ổn thì phải!?"
Đệ Tam nghe thấy tiếng nói lập tức quay mặt sang: "Cô bé! Mái tóc này, tộc nhân của Uzumaki ư!?"
Akami càng ngày càng không ổn rồi.
Kakashi từ dưới đất đứng dậy, ảo thuật vừa được giả làm hắn có chút choáng.
"Ngươi!! Uchiha Itachi!! Phản nhẫn bậc S!!"
"Đừng hành động hì hết Kakashi!"
Đệ Tam thấy Kakashi muốn tấn công thì lập tức kêu lại.
Itachi thản nhiên ngước mặt lên nhìn ổng: "Tôi có chút chuyện muốn hỏi ông đây, đệ Tam!"
Đệ Tam đơ mặt, ra hiệu cho Kakashi im lặng, mắt nhìn về phía Itachi rồi quay qua Akami, nhíu mày nói: "Cậu muốn biết vấn đề gì?"
Thái độ của đệ Tam với Itachi làm Kakashi đứng bên cạnh phải kinh ngạc.
Itachi hơi gật đầu, giải thích ngắn gọn với đệ Tam, một cách dễ hiểu nhất mà không để lộ ra cái gì quá lộ liễu trong tương lai.
Đệ Tam mày nhăn chặt: "Đến từ tương lai sao? Vấn đề này bây giờ quả thực rất khó! Đến cả dáng vẻ cũng bị đẩy lùi lại quá khứ...."
"Vậy còn cô bé này thì sao? Có liên