Thời gian dần trôi qua, Hi Hoa cắn lên đầu tay mình cho đến khi rỉ máu, sau đó hướng Cùng Kỳ Đao chạm vào, bây giờ nó không cản y lại nữa, nghĩa là lúc này Nguyệt Liên không hề có ý phòng vệ cực mạnh với y.
Hi Hoa nhớ về vị trí vết máu mình từng cho nó, bây giờ tiếp tục để máu vào.
Hi Hoa nhíu mày, trong tâm niệm thuật, ánh mắt y chợt hóa đỏ rồi lại trở về ban đầu, y thả tay ra, lại hướng người trong ngực mình nhìn chăm chú.
Điều y lo sợ cũng đã thành sự thật, liên quan đến trận pháp, người điều khiển nó chính là mấu chốt quan trọng, Nguyệt Liên chính là nó.
Nhưng mà Hi Hoa cũng thấy lạ, có vẻ như ma khí này không thuần cho lắm, có chút tạp.
Là thứ gì nhỉ?
Bỗng dưng bên tai xuất hiện một đóa Tử Đằng, là bên ngoài truyền tin.
Dạ Tập Huyền đã gửi đi rất nhiều tín hiệu cho y nhưng không có hồi đáp, gã sợ Đàm Phiên lo lắng liền bịa ra vài chuyện cho qua nhưng trong tâm lại rất lo sợ y đã xảy ra chuyện.
Lần này y cảm được, gã liền thở nhẹ nhõm.
Lại tập trung nói tình hình bên ngoài này cho Hi Hoa
(Ngươi đoán rất đúng, bọn chúng bắt đầu công cuộc tàn phá từ nhân gian, cha ngươi đã phái những hoa tướng xuống nhân gian bảo vệ mùa màng và các đền thờ các thần linh.
Cũng may ngươi lấy được ma khí trên người Nguyệt Liên.
Ta mới có thể dùng nó che giấu vô số đền thờ, khiến bọn quỷ cứ tưởng đền thờ đó chính là của Quỷ vương mà bọn chúng sùng bái.
Nhưng cũng tiện đường giúp cho Thần tiên phá bỏ vài đền thờ ma thờ quỷ.
"
Hi Hoa trầm lặng, lại truyền âm đến Dạ Tập Huyền:" Dù sao ngươi cũng phải sử dụng hợp lí, ta không muốn kẻ xấu lợi dụng ma khí của Nguyệt Liên mà đổ tội hắn những chuyện mà hắn không làm.
Trong đây ta cảm nhận hắn đang có sự tiến triển.
Nếu như một ngày hắn tỉnh lại, vẫn sẽ có đường cho hắn đi.
"
(Ngươi cũng thật biết lo vẹn toàn cho người ngươi yêu.
Ta thông qua ngươi biết được tình hình của Nguyệt Liên và trận pháp kia hẳn sắp sửa hoàn thành rồi.
Trận pháp đó ngươi đối phó từ bên ngoài không được đâu, chỉ khiến ngươi càng thêm thất bại và hại bản thân.
Ta cảm nhận trận pháp đó có những mắt xích rất lạ.
Muốn biết nó phải xâm nhập và cảm nhận từ cốt lõi bên trong.
Nói sao nhỉ? Bây giờ ngươi ở trong đó chỉ có thể trông chừng tên rồng nhỏ của ngươi hoặc là giết bớt vài tên tướng.
Ngoài ra để xoay chuyển tình thế là không có khả năng.
Ta nghĩ nếu được hãy suy nghĩ kế mới.
Cha ngươi lo cho ngươi, cơm cũng ăn ít đi hai đũa rồi)
Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên, lại thở dài:" Ngươi thay ta chăm sóc phụ thân và Đàm Phiên cữu cữu.
Ta trong này đợi ngày bọn họ xuất binh sẽ đến nhìn mặt mọi người.
"
(Là ý gì? Muốn đồng quy vu tận)
" Thử mọi cách thôi.
Như ngươi nói Trận pháp rất nhanh sẽ đưa ra làm vũ khí chiến đấu, đến lúc đó chủ chốt vẫn là Nguyệt Liên, ta sẽ lo phần hắn.
Những kẻ còn lại, đừng để sót bất kì tên nào.
Ta cảm nhận ngoài Nguyệt Liên nhúng tay vào trận pháp ra.
Tịch Nhan hẵn đã gài sẵn một cái bẫy phòng hờ.
Nếu ta đoán không nhầm.
Mỗi tên quỷ tướng có linh lực trên ngàn năm đều sẽ trở thành vật nuôi trận pháp.
Chúng sống thì mang ma khí về, chúng chết thì trở thành ma khí nuôi trận pháp.
Vì vậy hãy khiến chúng chết một cách tuyệt đối, bởi chỉ cần còn 1 tên, trận pháp mãi mãi không bao giờ dừng hoạt động.
"
(Ta hiểu rồi.
Tiểu tử ngươi hẳn đã biết Nguyệt Liên cũng chính là mấu chốt trong trận pháp.
Nếu hắn phải chết, ngươi cũng không thiết sống nữa.
Yên tâm đi, ngươi hãy cố động não, ai biết được sẽ tìm được cách phá giải.
Ta tin trí thông minh ngươi được cữu cữu ngươi truyền lại)
Hi Hoa không mấy vui vẻ, chỉ trầm lặng như mặt nước không gió, ròi y khẽ thở ra:" Dạ Tập Huyền, hai chúng ta đều đã sống qua một kiếp.
Có những chuyện, ta không thể lo chu toàn, chỉ phó mặt cho chúng diễn ra như thế nào thì ta thuận theo.
Ta đã trở nên ích kỷ rồi, không còn muốn nghĩ thấu đáo mọi đường nữa, chỉ có thể theo một lối duy nhất, bảo toàn người ta yêu thương.
Nên là mọi chuyện sau này, đến đâu hay đến đó, Dạ Tập Huyền, ngươi giúp ta gánh phần còn lại của trận chiến.
Có được không? "
Bên kia rơi vào im lặng, sau lại chỉ có tiếng cười nhỏ:(Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Quãng thời gian còn lại phải tích công đức cho Đàm Phiên, ta chỉ có thể nghe lời ngươi.
Ngươi yên tâm)
Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Hi Hoa nhìn qua khe hở cửa sổ.
Ánh trăng dần chuyển thành màu đỏ như thể đang trêu chọc y, nhưng y chỉ mỉm cười nhẹ khép cửa lại, tay vòng qua ôm Nguyệt Liên vào lòng." Nguyệt Liên, ngủ ngon "
Màu đen tối dần biến mất mà thay vào đó là thứ ánh sáng trắng đỏ hiện ra.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có vài tên quỷ lớn giọng muốn đánh thức Nguyệt Liên dậy.
Nguyệt Liên hình như chưa muốn tỉnh, cả người cử động, đem thứ mềm mại ấm áp ôm lại, đầu vùi vùi vào làn da ấm.
" Quỷ vương, đã đến giờ khai mở trận pháp rồi.
Chúng thần rất vui mừng! "
Hi Hoa bị tiếng tung hô phá giấc ngủ, mặc dù ngái ngủ nhưng vẫn đưa tay vỗ vỗ Nguyệt Liên ý bảo hắn dậy, Nguyệt Liên mắt không thèm mở, nhăn nhó cau có nói lớn:" Chính điện, chờ ta! "
Bên ngoài nghe xong liền hô vang vui vẻ rồi kéo nhau rời đi.
Nguyệt Liên lại làm biếng tiếp tục ôm thứ mềm mềm nhỏ gọn kia mà ngủ.
Bất giác hắn mở trưng hai mắt, ngẩng mặt liền phát hiện mình đang ngủ trên người của thần tiên kia, cả người hắn lại như con bạch tuộc ôm chặt lấy người.
Mà thần tiên kia hình như vẫn còn đang ngủ rất say sưa, tay còn đang vòng qua ôm lấy lưng hắn.
Hai người vậy mà ngủ ở tư thế này suốt một đêm tại cái trường kỷ này.
Nguyệt Liên híp mắt buông eo của Hi Hoa, hắn chống tay nhướng người dậy, ánh mắt không tư vị nhìn người đang ngủ dưới thân mình.
Chắc hẳn hai người hôm qua không có xảy ra chuyện gì đâu ha.
Hai tay Hi Hoa dần trượt xuống, Nguyệt Liên vội bắt lại rồi từ từ đặt nó xuống.
Hắn chợt nghĩ tự dưng có cái tấm đệm êm xuất hiện, thảo nào hôm qua lại ngủ say như chết vậy.
Một giấc ngủ rất an lành và say giấc.
Là vì ở cạnh tên thần tiên này sao? Nguyệt Liên nhìn chằm chằm Hi Hoa, bỗng dưng trong đầu xuất hiện những hình ảnh kì lạ, người kia y phục nữa hở nửa kín, nằm ở trên giường th ở dốc, ánh mắt tím ngạc đậm hơi sương, thân thể đầy vết cắn và vết tím hồng.
Nguyệt Liên run người một cái, hình ảnh biến mất, dưới thân chỉ còn lại người đang nằm ngủ rất yên, y phục không loạn, an tĩnh tuyệt đối.
Không hiểu sao yết hầu của Nguyệt Liên lại lên xuống, miệng có chút khô, khí trời cũng nóng lên, à không, là do người hắn thấy nóng.
Cũng không biết vì sao, hắn lại hạ thấp người, nhìn vào đôi môi kia thật lâu, rồi như ma xui quỷ khiến đưa đầu lưỡi li3m nhẹ lên bờ môi ấy.
Như có một tia sét xẹt qua người, Nguyệt Liên có chút thở không thông, một lần nữa li3m láp, rồi hôn lên môi Hi Hoa.
Tuy đã từng trải qua hoan lạc một đem nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ hôn môi thần tiên này, hắn không yêu, và cũng không có ý định nhưng không hiểu sao lần này lại thấy hối hận, nếu đêm đó giả vờ hôn 1 cái, có khi lại nhớ ra được vài chuyện.
Trong người có cái cảm giác gì đó rất quen mà hắn không định nổi, chỉ khi càng hôn, cảm giác quen thuộc ấy lại càng ùa về.
Vô số hình ảnh nứt vụn cũng hiện lên trong đầu, trong tâm trí cứ nghe người gọi hắn là Nguyệt Liên..
Mà hắn cũng đang gọi người trước mặt bằng một cái tên..
Hi Hoa..
Nguyệt Liên hôn quá mạnh bạo khiến Hi Hoa thở không thông mà thức giấc, cũng vì sự nhiệt tình cũng như thói quen thường ngày mà y đã đáp trả lại hắn.
Hi Hoa quên luôn việc Nguyệt Liên đang là Quỷ vương, và họ đang ở quỷ giới, Vì trong đầu y đang nghĩ, đây cũng giống như bao ngày ở Hoa giới, lúc tỉnh giấc đều được Nguyệt Liên ôm hôn nên lúc ngái ngủ vẫn như thường lệ đáp trả hắn.
Nhưng càng ngày càng thấy không đúng, môi đau quá, cách hôn cũng rất mạnh bạo.
Hi Hoa liền mở hai mắt to, cuối cùng trong đầu cũng đã quay về thực tại, Nguyệt Liên lại vẫn còn đắm chìm, siết chặt y như giữ chặt con mồi.
Hi Hoa cảm thấy mình thở không thông, cả người tê dại, khó khăn đưa tay đánh đánh lưng Nguyệt Liên muốn làm cho hắn thanh tỉnh.
" Mm..
Nguyệt Liên..
"
Nguyệt Liên bị Hi Hoa đẩy ra, y tranh thủ hít lấy một hơi để thở.
Đến khi có thể bình tâm một chút mới nhìn, nhưng lúc này Hi Hoa bị hình ảnh trước mắt làm kinh ngạc.
Nguyệt Liên đang nhìn y bằng đôi mắt màu lưu ly phủ tầng hơi nước chứ không phải là đôi mắt màu đỏ ngâu kia nữa.
Cả người Hi Hoa trở nên thổn thức, khóe mắt hằn đỏ lên, tay khẽ nâng lên sờ vào má của Nguyệt Liên..
Ngắt quãng nói:" Ngươi..
Quay về rồi sao..
"
Nguyệt Liên nghiêng đầu, môi hắn hơi run, khẽ nhắm mắt lại mà hôn lên tay Hi Hoa.
Hi Hoa bật cười nhưng khắc sau Cùng Kỳ Đao lại run lắc dữ dội, Nguyệt Liên quay phắt lại giữ lấy nó, dứt khoát một luồn ma khí tỏa ra bao lấy hắn khiến hắn đau đớn la một tiếng.
" Nguyệt Liên! "
Hi Hoa kinh hãi ngồi bật dậy giữ lấy Nguyệt Liên.
Trận ma khí kia tản đi, Cùng Kỳ Đao cũng rơi vào an tĩnh.
Hi Hoa lo lắng gọi Nguyệt Liên đang ngồi bất động kia, nhưng Nguyệt Liên không đáp, hắn chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt đỏ lại thêm vài tia sát khí hiện ra, tay hắn nhanh chóng bóp lấy cổ Hi Hoa ấn xuống trường kỷ đầy mạnh bạo.
" Hình như..
ngươi nghĩ đêm qua ta đang đùa với ngươi nên ngươi mới không sợ.
"
Hi Hoa bỏ qua cơn đau, giương hai mắt nhìn Nguyệt Liên bị thay đổi chỉ trong chớp mắt mà không nói nên lời.
Trong lòng y bây giờ cảm xúc hỗn loạn, có kinh ngạc, có đau buồn, có tiếc nuối cuối cùng không biết nói gì, chỉ vì không kiềm nổi sự hụt hẫng mà bật khóc thành tiếng, nước mắt theo khóe mi lăn xuống khiến Nguyệt Liên có chút hoảng mà mở nhẹ tay.
Nhưng có lẽ là bị sốc, Hi Hoa cũng không kiềm chế được tinh thần nên y đã ho ra bụm máu vấy ra cả trường kỷ và bàn tay của Nguyệt Liên rồi mê man ngất đi.
Nguyệt Liên kinh hãi buông tay, lay người Hi Hoa, giọng run run gọi:
" Tiểu thần tiên..
Này..
Tỉnh dậy, Ngươi làm sao vậy? "
Nguyệt Liên sợ hãi đỡ Hi Hoa dậy, đưa tay bắt mạch cho Hi Hoa, tại sao lại hỗn loạn như vậy? Còn rất yếu nữa chứ.
Nguyệt Liên đưa tay lau vết máu trên mặt Hi Hoa, vẫn không