Hi Hoa từ từ tỉnh đậy, mí mắt có chút nặng nề mà mở lên, y đang ở điện Phù Anh, chuyện vừa xảy ra rốt cuộc là mơ hay thật đây.
"Hoa nhi, tỉnh rồi sao?".
Hoa đế đỡ Hi Hoa ngồi dậy, từ Dương Tử lấy chén thuốc cho y uống.
Hi Hoa vẫn còn mơ hồ liền hỏi Hoa Đế: "Phụ thân, hình như con vừa mơ thấy một chuyện lạ..
Người nói xem có phải hay không Nguyệt Liên đã về?"
Hoa Đế ngán ngẩm hướng mắt ra chỗ khác, Hi Hoa nhìn theo liền thấy có một tên đang đứng lấp ló ngoài tẩm cung không dám vào.
Đúng phải vậy, nên phạt cho nhớ đời.
Hi Hoa bưng chén thuốc tự uống, bỗng nghĩ đến Nguyệt Liên vừa từ doanh trại về, chắc hẳn hắn đã đứng rất lâu rồi.
"Phụ thân đừng phạt hắn nữa."
"Còn không phạt?".
Hoa Đế nhảy dựng, khoanh tay nói: "Hắn vừa gây họa đấy, tạo một chấn động vô cùng lớn ở Hoa cung này luôn."
"Không phải còn do sự góp sức của người?".
Hi Hoa đáp lại làm Hoa Đế im bặt.
Đúng là tính hợp tác tạo bất ngờ, ai nhè đâu kết quả không như mong muốn, cái tên kia cũng thật không biết cách trêu đùa.
Dương Tử phì cười đứng bên cạnh Hi Hoa nói: "Lúc chiều thấy Đế Long đưa người tìm hoa y, mọi người cứ tưởng điện hạ xúc động quá mà ngất đi, không nghĩ là do cái trò hù lén của Đế Long."
Hoa Đế chẹp miệng rồi nói: "Sau này kiềm nén cảm xúc một chút, có giận thì đánh chết hắn là xong.
Thôi gia có việc phải đi, con nghỉ ngơi."
Dương Tử thu dọn thuốc rồi theo Hoa Đế rời đi.
Hi Hoa tựa lưng ở thành giường chờ con người kia mon men nhỏ nhẹ đi lại.
Nguyệt Liên nở nụ cười thiện cảm: "Tiểu bảo bối.
Ta sai rồi"
"Dù ngươi không nói thì ở đây ai cũng cũng biết cả.".
Hi Hoa ném gối về phía Nguyệt Liên.
Nguyệt Liên chụp được xong liền ôm vào lòng mà đi đến sà cả người và gối vào lòng Hi Hoa.
Hi Hoa bất lực thở dài nói: "Có phải ta chiều ngươi đến sinh hư không?"
"Hi Hoa, muốn ôm.."
"..."
Tên này quả nhiên không có tiết tháo gì cả, ỷ có thể làm nũng mà xin xóa tội sao? Hi Hoa thở dài ngao ngán rồi cũng đưa tay ôm hắn, y cũng chẳng có miếng kiên định nào cả.
"Ngươi sao lại về đây?"
Nguyệt Liên vứt cái gối sang một bên, trực tiếp dán mặt vào ngực Hi Hoa mà nói: "Ta đã làm xong nhiệm vụ rồi, vài hôm trước chuyển giao cho vị thượng thần khác xong liền trở về."
Hi Hoa có chút vui mừng nói vậy là trong thời gian tới hắn sẽ không đi nữa đúng không? Nguyệt Liên mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn Hi Hoa, ánh mắt có chút trầm tư.
Hi Hoa nựng má hắn hỏi: "Sao vậy?"
Nguyệt Liên tháo giày rồi leo lên giường, cả người đều nằm trong lòng Hi Hoa, lúc này hắn mới nói nhỏ: "Từ lần trở về từ vực Giáng Tiên, vì sao không nói với ta ngươi bắt đầu sợ ở một mình trong bóng tối."
Hi Hoa không trả lời, cái đó y cũng không biết vì sao lại vậy, có thể là ám ảnh hay gì đó nhưng đó cũng không phải là chuyện to tát gì.
Hi Hoa nhẹ nhàng phủ chăn lên người Nguyệt Liên, đứng ở ngoài đó nãy giờ chắc lạnh lắm.
"Dương Tử có nói cho ta biết mỗi đêm ngươi ngủ đều phải thắp dạ minh châu hoặc thức trắng đêm, sáng ra mới chợp mắt.
Còn những đêm muốn ngủ mà mắt không chịu được ánh sáng liền phân phó Dương Tử canh chừng một bên mới tắt dạ minh châu đi ngủ, đến khi ngươi ngủ thì mới thôi.
Hi Hoa, nếu ngươi sợ thì hãy nói với ta.
Sau này dù bất kể nơi nào, ta cũng sẽ ngủ cùng ngươi, có cách xa vạn lí cũng sẽ thông linh cầu trông chừng giấc ngủ cho ngươi.
Ngươi sau này không được giấu ta chuyện gì nữa."
Đôi môi Hi Hoa khẽ mở như muốn nói gì nhưng lại thôi, y còn nhiều chuyện giấu Nguyệt Liên nhưng y không thể nói.
Nguyệt Liên đã giúp y rất nhiều rồi, y muốn mình tự gánh vác, y không sợ phiền Nguyệt Liên mà y chỉ muốn Nguyệt Liên có thời gian nghĩ cho bản thân hắn một chút.
Những việc phù hợp với khả năng của y, y sẽ tự làm được.
Hi Hoa khẽ vuốt tóc Nguyệt Liên nói: "Ta muốn ngươi dành thời gian cho bản thân một chút.
Ngươi không nghĩ đến nhưng ta sẽ nghĩ đến, ta cũng rất đau lòng nếu thấy bản thân ngươi bị đối xử tệ.
Những việc ta có thể thì ta sẽ tự làm được, không được thì sẽ nhờ ngươi giúp.
Được không?"
"Được!"
Hi Hoa thở phào, hôn lên đỉnh đầu Nguyệt Liên.
Nguyệt Liên đôi lúc thật như đứa trẻ, nói gì nghe đó thật sự rất đáng yêu, y bật cười nói: "Ngươi về lần này đúng lúc rượu ủ cho ngươi vừa vặn đủ nồng..
ngày mai có thể uống thử."
Nguyệt Liên cong mắt cười, tiểu bảo bối tửu lượng kém nhưng vẫn chăm ủ rượu, tất cả chỉ để cho hắn uống, hỏi sao hắn không yêu cho được.
Hắn vòng tay ra sau lưng y truyền linh lực, Hi Hoa nghiêng đầu nói nhỏ: "Ngươi không mệt sao?"
"Có ngươi, bao mệt mỏi đều tan biến."
"Dẻo miệng." Hi Hoa di chóp mũi của Nguyệt Liên rồi phì cười.
Dạ Minh Châu liền tắt hết, y ôm lấy Nguyệt Liên mà cảm nhận thân thể dần trở nên thoải mái.
Có Nguyệt Liên bên cạnh, xung quanh có tối đến mấy y cũng không sợ nữa.
Nguyệt Liên nhìn Hi Hoa từ từ thiếp đi, nụ cười trên môi cũng theo đó mà thu đi.
Hắn nhìn y một cách trầm lặng, hắn biết Hi Hoa còn giấu hắn rất nhiều chuyện lớn, nhưng hắn không ép y phải nói cho hắn biết tường tự.
Chỉ là hắn sợ cái y giấu là một thứ gì đó rất dễ gây tổn hại cho y, hắn sợ hắn sẽ trở tay không kịp mà giúp y.
Nguyệt Liên nhẹ hôn lên ấn hoa trên trán của Hi Hoa, tiểu bảo bối của hắn nói sẽ rất đau lòng khi thấy bản thân hắn bị tổn hại nhưng lại không nghĩ hắn đối với y, chỉ cần y nhíu mày một cái thì hắn đã lo lắng rồi huống chi để bản thân y bị thương.
Lần này hắn trở về, mục đích chính là bảo vệ Hi Hoa qua những ngày tháng mang ngọc long khí trong người.
Lúc ở chiến tuyến hắn đã thấy rõ sự ngông cuồng và tàn ác của bọn quỷ dơi cùng đồng lõa, chúng rất thích cắn nuốt linh lực của thần tiên.
Thế nên trong lúc linh lực Hi Hoa không được ổn định thì hắn phải bên cạnh y để bảo vệ y.
"Nguyệt Liên, Ôm"
Nguyệt Liên chớp mắt nhìn rồi khẽ cười, tiểu bảo bối ngủ mớ vẫn không quên nhớ đến hắn sao.
Nguyệt Liên vòng tay ôm lấy Hi Hoa vào lòng, ngẫm nghĩ Hi Hoa hiện cũng giống như đang mang thai, thân là nam tử đôi khi nghĩ về việc đó cũng có chút khó chịu đâm ra cảm xúc cũng khó mà ổn định.
Chuyện lúc chiều hắn tự thấy mình có lỗi rất nhiều, trong ba tháng tới đây vậy mà đã khiến tiểu bảo bối khóc tận hai lần.
Hắn thầm trách trong lòng, sẽ không như vậy nữa
Ở lại Hoa Giới ba bốn ngày mới tính đến chuyện về Long giới.
Nguyệt Liên ngồi ở Xích đu trường kỷ ở ngự hoa viên uống rượu.
Từ xa Hi Hoa đi lại, trên tay ôm những cuộn văn thư dài, có lẽ là từ Thiên Cửu gửi xuống.
Nguyệt Liên bật dậy ôm lấy những cuộn văn rồi đặt một bên, tay tạo ra một ấm trà nóng rót cho Hi Hoa xong xuôi hắn mới mở ra một cuộn văn thư, như nhớ ra gì đó liền nói: "Mùa xuân thần tiên sắp đến rồi."
Hi Hoa gật đầu.
Nguyệt Liên phì cười đáp: "Ta vẫn chưa cưới được ngươi về."
Hi Hoa nghiêng đầu nhìn, lại phì cười không đáp.
Nguyệt Liên gấp lại tấu chương, chống cằm lên chiếc bàn nhỏ đặt ở trường kỷ chăm chăm nhìn Hi Hoa.
"Không thì, mùa xuân này, ta cưới ngươi về, ngươi chịu không?"
Hi Hoa kê cằm nhìn Nguyệt Liên rất yêu thương: "Ta vẫn muốn ngày tuyết rơi đầu mùa rước ngươi về."
Nguyệt Liên lắc đầu chối từ nói: "Gả cho ta đi mà"
Hi Hoa như không để ý chỉ chăm chú uống trà.
Nguyệt Liên nằm sải lên bàn tiếp tục nài nỉ: "Xuân Thần cao cao tại thượng, Hoa Thần anh minh chính đại..
Phu lang xinh đẹp tài hoa..
Gả cho ta đi..
Ta muốn cưới ngươi về.
Nhà ta không có gì, chỉ có đôi song thân đã già mong mỏi ta rước ngươi về.
Tiểu bảo bối gả cho ta đi Á"
Hi Hoa gõ nhẹ cuộn thư vào trán Nguyệt Liên.
Nguyệt Liên liền im lặng để Hi Hoa xem tấu sớ.
Bỗng chốc lại nghe tiếng Hi Hoa đáp nhỏ: "Hoa cung cần sính lễ."
Nguyệt Liên cười túm tím, lại nhẹ giọng nói: "Ta sẽ về Long giới.
Hi Hoa đi cùng ta đến Long giới một thời gian được không?"
Hi Hoa mỉm cười gật đầu nói: "Đợi ta xử lí xong những tấu sớ này sẽ đi cùng ngươi."
Rời Thủy kính, cả hai cùng cưỡi mây rời đi, Hi Hoa giương mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Nguyệt Liên nhìn Hi Hoa, trong lòng thấy vui vẻ, hắn đợi ngày cả hai về chung một nhà.
Qua một nén nhang thì đám mây của hai người bay qua Vạn Trùng Sơn.
Hi Hoa nhìn những cao đài có thiên binh canh giữ có chút trầm tư.
Vạn Trùng Sơn là nơi vô cùng khó nắm bắt, không hiểu sao Thiên Đế có thể bày bố một trận mỏng như vậy.
Liệu đây là kế hoạch của ngài hay là chủ quan việc Vạn Trùng Sơn không phải là nơi lí tưởng của Quỷ dơi.
Hi Hoa nhìn qua một lượt, bất ngờ y phát hiện bóng người ẩn hiện ở vách đá.
"Nguyệt Liên, chờ đã!"
Hi Hoa vội nhảy khỏi đám mây làm Nguyệt Liên hoảng hốt nhảy theo.
Những thiên binh thấy hai người liền hành lễ, Hi Hoa không đế ý mà chạy vội đến nơi vách đá.
Vạn Trùng Sơn hạn chế linh lực và lệ khí nhưng không phải là không sử dụng được.
Hi Hoa thoắt đã xuất hiện ở vách đá đó, y nhìn xung quanh tìm kiếm.
Nguyệt Liên đáp sau Hi Hoa vừa hỏi vừa bắt chước theo hành động tìm kiếm của y: "Có chuyện gì vậy?"
Hi Hoa quay lại có chút khó hiểu nói: "Lúc nãy ta thấy, thấy tên vô diện, đi sau là Chiếm Viễn.
Hai người họ đứng ẩn ở vách núi này nhìn ta.
Sao bây giờ lại biến mất rồi!"
Nguyệt Liên nhíu mày, tay vận chút linh lực khai tỏa xung quanh nhưng nơi Vạn Trùng Sơn lắm hỗn khí, hắn không thể dò ra được đâu là ma khí nữa.
Hắn thừa nhận thị lực thần tiên rất tốt, Hi Hoa chỉ lướt qua liền phát hiện vậy thì chắc chắn hai kẻ đó đang có ý gì đó thu hút y.
Nguyệt Liên kéo cổ tay Hi Hoa nói: "Chúng ta đi xung quanh kiểm tra xem sao?"
Nơi Vạn Trùng Sơn hiểm trở vô cùng, những ngọn núi nhỏ núp sau ngọn núi lớn đều không nhận được ánh sáng mạnh nên đa phần chìm trong đêm tối.
Nguyệt Liên giữ tay Hi Hoa đi đến những nơi gần vách đá đó, trên tay hắn là một đóm lửa linh lực.
"Nguyệt Liên, ngươi đang có ý định gì sao?"
"Ta muốn cảm nhận xem có ma khí ở đây không.
Ta sợ có một thông đạo ẩn ở đây.".
Nguyệt Liên có trực giác nơi này có chút gì đó không ổn, nói thẳng ra hắn cũng muốn được gặp tên vô diện đó để xem