Thành Cơ mở trưng mắt nhìn theo Hàn Tô đang cúi xuống gầm giường lấy vật đó ra rồi đặt trên bàn trước mặt y.
Hắn nói bất ngờ gì? Là cho y sao?
"Mở ra đi.".
Nghe Hàn Tô nói, Thành Cơ lại chần chừ nhưng cũng chậm rãi mở ra.
Từng lớp vải được gỡ ra dần dần đến khi nhìn thấy một chiếc hộp khắc hoa văn rất đẹp.
Họp làm bằng ngọc thạch lam nhẵn nhụi, những họa tiết ánh vàng kim lấp lánh dưới ánh đèn thu hút tầm nhìn, chạm vào lại có cảm giác mát lạnh.
Thành Cơ e dè dò hỏi trước: "Bên trong nó là gì vậy?"
Nguyệt Liên không đáp chỉ nhấc mày ra hiệu cho y cứ mở.
Tay Thành Cơ khẽ run, lỡ như mở ra là cặp mắt của Diệp Tư An chắc y sẽ chết đứng tại chỗ mất.
Thành Cơ mắt nhắm mắt mở hé hé từ từ nắp chiếc hộp ra nhưng khi thấy vật bên trong, bao nỗi lo sợ tan biến trong chớp mắt, y nhìn trong hộp lại ngẩng lên nhìn Hàn Tô.
Nguyệt Liên phì cười xoa đầu Hi Hoa rồi về lại chỗ ngồi nói: "Sáng nay ta được cho một lớp lông đuôi rất đẹp, ta không phải là người chuộng sự êm ái nên nghĩ đến sẽ đem cho ngươi.
Nhưng nhìn lại ngươi bận đêm bận ngày, tặng một chùm lông đuôi về sợ cũng sẽ để đó không quản nên ta mới làm cho ngươi một cái tua kiếm, đẹp không?"
Thành Cơ cầm tua kiếm kia lên, chùm lông đuôi màu đỏ rực được gắn dưới một mảnh ngọc hình cánh hoa trắng tinh, thật đẹp.
Thành Cơ gật đầu trong vô thức, y bị mê hoặc bởi mảnh ngọc lấp lánh kia.
"Chùm lông ấy có màu không được đẹp, với lại để hợp với cánh hoa Sương Hoa ta đã nhuộm nó bằng chu sa, thật may nó đã khô."
Nhuộm bằng chu sa? Thành Cơ chợt nhận thấy có lẽ những giọt nước mà y nghĩ là máu kia lại chính là nước chu sa bị vấy ra sàn.
Là y nghĩ quá nhiều rồi.
Thành Cơ giữ tua kiếm này vào ngực, lại nhìn Hàn Tô mỉm cười dịu nhẹ: "Cảm ơn ngươi, ta rất thích."
Nắm giữ tua kiếm trong tay, khẽ cười êm ái, món quà này phút chốc như trở thành vật quý giá mà trước tới giờ Thành Cơ chưa từng được tặng, một cảm giác hạnh phúc khó tả thành lời.
Bỗng Hàn Tô đứng phắt dậy nhổm người lên bàn đối mặt với Thành Cơ chất vấn: "Ngươi hình như đang nghi ngờ ta?"
"Ta..".
Thành Cơ bối rối, cúi mặt nói: "Ta sai rồi, xin lỗi ngươi..
Nhưng thực sự chỉ là một suy nghĩ mơ hồ, nếu..
nếu là thật thì ta..
cũng sẽ không nói cho ai biết đâu?"
Nguyệt Liên hửm một tiếng, lại bật cười: "Ta làm chuyện xấu mà ngươi cũng bênh vực sao?"
Thành Cơ ngoảnh mặt ra chỗ khác đáp: "Chí ít ngươi nói được lí do chính đáng là được!"
Nguyệt Liên lại tựa người ra ghế, gương mặt trầm lặng hẳn, lúc sau mới nhàn nhạt nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi phiền lòng đâu.
Cho dù có chuyện gì xẩy ra, ta có làm gì, cũng sẽ không để ngươi chịu cùng ta."
Thành Cơ nhìn Hàn Tô rồi cuối mặt xuống như đang suy nghĩ gì.
Nguyệt Liên tươi cười lại với y chỉ là tâm hắn khó cười được nữa..
hắn đang bị kẹt giữa một tình thế hết sức lưỡng nan.
Hắn phải làm thế nào để Hi Hoa không biết người gây ra hỗn loạn đêm trước lại chính là y đây.
Đêm hôm ấy Hi Hoa bất tỉnh được hắn chăm sóc, nào ngờ quanh đi quẩn lại y đã biến mất, Hắn đành dựa vào thần lực tìm được Hi Hoa nhưng mà y đã ra tay sát hại trên mười người trên đường đi, Diệp cung chủ kia bị đánh ngã giữa sàn, đến sâu trong khách lâu hắn mới phát hiện Hi Hoa còn đang muốn gi3t chết cả Diệp Tư An.
Hắn phải ra tay đánh ngất Hi Hoa nên Diệp Tư An mới giữ được mạng sống.
Trong lúc trở về người Hi Hoa toàn máu, hắn nghĩ đi nghĩ lại đành dịch dung đả thương thêm người của Bạch gia và các thế gia khác hòng đánh lừa mọi người việc Hi Hoa chỉ nhắm vào Diệp gia.
Nguyệt Liên biết lúc đó Hi Hoa không phải là Hi Hoa, nói chính xác hơn là y đang bị khống chế bởi ma lực nào đó, lúc hắn đánh ngất y thì luồng khí đen ấy đã thoát ra rồi.
"Nhị thiếu chủ! Ta có việc này muốn nói với ngươi."
Thành Cơ cất tua kiếm vào hộp gật đầu như bảo Nguyệt Liên cứ nói.
Nguyệt Liên suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi sau này, đừng cách xa ta khỏi mười bước được không?"
"Tại sao?"
"Ta muốn bảo vệ ngươi chu toàn, an nguy của ngươi và của ta nữa."
Thành Cơ cũng không hiểu vì sao Hàn Tô lại nói như vậy nhưng đến khi y trở về phòng ngủ, nhìn Hàn Tô trải đệm nằm dưới sàn cạnh giường của y thì y mới hiểu, Hàn Tô thật sự muốn bảo vệ cho y khỏi kẻ xấu kia.
"Hàn Tô, ta nghĩ không đến nỗi đâu, ngươi trở về phòng đi.
Nơi này rất lạnh, sơ xảy sẽ bị nhiễm phong hàn."
"Không có gì, ngươi đừng để tâm, ta đã nói là sẽ..".
Nguyệt Liên bỗng im bặt nhìn Hi Hoa ôm chăn gối xuống nằm cạnh mình, y sợ hắn là đang miễn cưỡng sao?
"Ta vốn dĩ không thích bạc đãi ai, ngươi như vậy ta cũng không thể nào ngủ yên.
Ta sẽ nằm cùng ngươi, ngươi đừng để tâm."
Nguyệt Liên gối tay sau đầu, im hơi một tí chỉ còn nghe tiếng thở ra của hắn..
thà như nằm dưới này, cách xa một đoạn sẽ tốt hơn là miễn cưỡng nằm chung giường, cảm giác êm ấm sẽ khiến hắn sinh d*c vọng.
"Cũng tốt, ngủ đi!"
Thành Cơ ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn nhắm mắt, cho đến canh ba.
Nguyệt Liên chậm rãi mở mắt, bởi người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vốn dĩ không phải hoàn cảnh sinh d*c vọng mà chỉ cần có hai người thôi thì cái gì cũng có thể xảy ra.
Nguyệt Liên nhìn Hi Hoa ôm chặt lấy mình, từ lúc nào lại học cách ngủ không yên như vậy.
Hắn vung chăn đắp cho cả hai, thôi kệ, tuy chuyện diễn ra vô ý nhưng vô tình chạm vào điều mong muốn của hắn, hắn cũng không nỡ buông, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hi Hoa vuốt ngủ nhẹ nhàng.
Nhưng đêm nay thật náo loạn hơn những đêm khác, Huyết Hàn Cung lại chìm trong biển lửa, trên đỉnh cung ma khí lượn lờ đen ngợp trời.
Nguyệt Liên nhíu mày, tại sao viễn cảnh này lại diễn ra nhanh như vậy, là có người tiêu khiển nó hay bắt buộc viễn cảnh phải kết thúc sớm.
Thành Cơ nằm trong lòng Nguyệt Liên từ từ mở mắt nhưng nhận được sự bất thường liền bật dậy hoảng hồn.
Nguyệt Liên cũng vội bật dậy theo nhưng lại bịt miệng Hi Hoa lại ám chỉ y im lặng.
Thành Cơ không hiểu Hàn Tô muốn làm gì, chỉ thấy hắn chậm rãi kéo y vào trong giường, cố ý thổi tắt hết những ngọn nến.
Trong tẩm phòng chìm vào màu đen phủ kín, lâu lâu có ánh sáng lửa từ Huyết Hàn Cung hắt vào từ khe cửa.
Thành Cơ tựa lưng vào lòng ngực của Nguyệt Liên, tiếng thở cũng bắt đầu hỗn loạn bởi tiếng cửa bị mở ra đóng lại triền miên.
"Ngàn vạn lần đừng lên tiếng, đừng cử động.".
Nguyệt Liên nói nhỏ bên tai, Thành Cơ gật đầu, bên cạnh Nguyệt Liên đã cầm sẵn kiếm, hắn cảm nhận ma khí nồng đượm lượn quanh nơi này như thể đang tìm vật thích hợp cho chúng tiêu khiển mà vật đó e là nhắm vào Hi Hoa.
Nghĩ là đến, một đám khí đen nồng bay vào, dò la lớp chăn gối dưới sàn, sau lại lần mò đến bên giường.
Thành Cơ lần đầu thấy lệ quỷ hóa khói nên có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Đám khói đó dần dần tiến về phía hai người, phút chốc bổ nhào đến nhưng đã bị Nguyệt Liên dùng kiếm chắn lại, một tiếng thét cả kinh vang lên rồi rút lui.
Thành Cơ bật dậy khoác ngoại bào cầm kiếm đuổi theo.
Nguyệt Liên theo sau y, bất ngờ giữ y lại, đeo lên kiếm y cái tua kiếm mà hắn tặng y.
"Nó sẽ bảo vệ ngươi."
Thành Cơ gật đầu lại nói: "Đừng cách xa ta quá."
"Được!"
Hai người đuổi đến một khoảng đang nổi lửa, vượt qua đám người chạy tán loạn mà tìm đám khí đó
"Thành Cơ, Thành Cơ!".
Nghe gọi Thành Cơ ngoảnh lại đã thấy Bạch Tỏa Tình lảo đảo chạy lại, y vội đỡ lấy Bạch Tỏa Tình: "Bạch huynh, sao huynh còn ở đây?"
Chưa nghe Bạch Tỏa Tình trả lời đã nghe một tiếng hét vang lên, Bạch Tỏa Tình ho vài tiếng khó khăn nói: "Diệp Tư An còn ở trong đó nhưng lửa lớn đệ đừng vào.."
Nguyệt Liên nhìn xung quanh rồi nói với Hi Hoa: "Chờ ta ở đây!"
Nguyệt Liên phi thân đến tòa khách lâu đang cháy, thoáng đã tìm thấy Diệp Tư An kia, hắn tặc lưỡi nghĩ thầm, xem như cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa đi.
Hắn cũng không thể để Hi Hoa xông vào nguy hiểm được.
Nguyệt Liên vội đem Diệp Tư An ra khỏi khách lâu, trả cho người Diệp ở đó không xa xong liền trở lại gặp Hi Hoa nhưng rốt cuộc người sớm đã biến mất rồi chỉ thấy Bạch Tỏa Tình đứng đó không xa.
Nguyệt Liên vội chạy đến hướng Bạch Tỏa Tình hỏi: "Bạch cung chủ, Nhị thiếu chủ của ta đâu rồi?"
Bạch Tỏa Tình hướng mắt nhìn về phía xa, Nguyệt Liên nhìn theo liền phát hiện Hi Hoa đang đánh nhau với một tên hắc y.
Hắn toan chạy đến liền bị Bạch Tỏa Tình giữ lại: "Đừng đến đó!"
Nguyệt Liên vùng khỏi tay Bạch Tỏa Tình, đôi mày khẽ nhíu lại hỏi: "Ngươi biết kẻ đó sao?"
Bạch Tỏa Tình không nói, bất giác Nguyệt Liên a một tiếng, ánh mắt hắn lạnh lẽo rút ra bảo kiếm hướng Bạch Tỏa Tình tấn công, hắn cũng muốn biết sau lớp mặt nạ kia là ai, tại sao lại gửi chân hồn đến viễn cảnh của Hi Hoa.
Cho dù có ác hay tốt, Nguyệt Liên hắn cũng muốn thử xem.
Vậy nên hắn cứ thế tấn công mà Bạch Tỏa Tình lại chống đỡ một cách yếu ớt.
Linh lực toát ra từ kiếm của Nguyệt Liên khiến cho thân thể Bạch Tỏa Tình tổn thương nặng nề, tay chân đều bị xướt từng đường, dưới lớp mặt nạ có vài giọt máu chảy xuống cổ.
Nguyệt Liên khó hiểu gặng hỏi: "Ngươi rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao lại không chống trả? Hay ngươi muốn đợi Thành Cơ đến bảo vệ cho mình."
Bạch Tỏa Tình đầu đuôi vẫn không hé môi mà chỉ cắn răng chịu đựng, cuối cùng kiếm gãy y bị Nguyệt Liên một chưởng đánh bay vào vách tường gần đó.
Mái tóc bạch y táng loạn, y ho ra bụm máu nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy.
Nguyệt Liên tức giận xông đến, hắn không muốn giết Bạch Tỏa Tình nhưng hắn muốn biết Bạch Tỏa Tình là ai? Đến viễn cảnh này với mục đích gì.
Tên Bạch Tỏa Tình này khiến hắn để tâm rất nhiều.
Rắc!
Chiếc mặt nạ vàng bị Nguyệt Liên hất ra đến nỗi bị cong, tay còn lại của hắn giữ chặt cổ Bạch Ức Tình.
Nhưng đồng tử của Nguyệt Liên thoắt co lại, dưới ánh lửa đang rực cháy ở Huyết Hàn Cung, gương mặt Bạch Tỏa Tình lộ rõ, à không, phải nói là gương mặt lộ rõ kia chính là gương mặt của Hi Hoa.
Hi Hoa..
Dù mặt bị vấy bẩn máu nhưng Nguyệt Liên hắn chưa từng nhận sai, đây rõ ràng là Hi Hoa mà..
Nhưng Thành Cơ ở kia.
Bạch Tỏa Tình không biết vẻ mặt hoang mang của Nguyệt Liên nên sớm đã gục trên tay của Nguyệt Liên bất tỉnh.
Nguyệt Liên lúc này không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn cố trấn tĩnh mình rồi nhắm mắt lại.
Lúc này một đường lưu quang chạy qua mắt hắn, hắn liền cảm nhận người trong lòng mình cũng chính là chân hồn quen thuộc của Hi Hoa.
Nguyệt Liên hít một hơi sâu, hắn hiểu rồi, hắn hiểu rồi.
Vốn dĩ viễn cảnh này không phải dễ dàng gì.
Trong linh thức con người, riêng về nam tử được chia làm ba hồn bảy vía, vào viễn cảnh này hồn của Hi Hoa được tán ra làm ba.
Thành Cơ là một.
Bạch Tỏa Tình là hai.
Còn một hồn nữa.
Mỗi hồn như vậy sẽ đảm nhận vai trò khác nhau mà bắt buộc phải hoàn thành cả ba.
Bạch Tỏa Tình là người của tộc tiên, tương lai sáng lạng, tự tin công danh tượng trưng cho Thiên.
Thành Cơ được dạy dỗ ngoan hiền nhưng lại vướng hồng trần nghĩa là Nhân gian.
Vậy hồn thứ ba..
Nguyệt Liên bất giác quay lại nhìn kẻ hắc nhân đang đánh nhau với Thành Cơ, nếu đó là hồn thứ ba thì có thể chân hồn đó thuộc cấp thấp nhất - lệ quỷ.
Nguyệt Liên kinh hoàng, không thể để các hồn của Hi Hoa đánh nhau như vậy.
"Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn.".
Nguyệt Liên vội bế Bạch Tỏa Tình đặt ở nơi an toàn, tụ một đóa Sương Hoa bên cạnh bảo vệ y rồi chạy bay đến bên phía Thành Cơ.
"Thành Cơ..
Dừng lại!".
Nguyệt Liên vội xông pha phá trận, hai người kia đều bị bật ra sau.
Hắn vội đỡ Hi Hoa trong thân phận Thành Cơ đáp đất an toàn.
Cả người Thành Cơ lúc này đầy vết thương, y vội nói: "Kẻ trước mặt bước ra từ đám khí đen lúc nãy, hành tung bí ẩn..
hẳn có liên quan đến vụ việc gần đây.
Ta phải bắt hắn lại truy rõ, Hàn Tô ngươi giúp ta."
Nguyệt Liên mở miệng muốn nói, bên kia liền truyền đến tiếng cười giòn tan: "Oan quá oan quá, ta không có nha, không giết ai cả."
Người kia diện hắc y đeo một khăn che mặt, chừa lại trên trán còn có dấu bớt đỏ và ánh mắt đỏ lạnh lẽo nhưng lời nói rất tự cao tự đại.
Nguyệt Liên chậm rãi đẩy Hi Hoa đứng sau mình nói: "Thành Cơ, chuyện này giao cho ta đi.
Bạch Tỏa Tình dưới kia cần cứu gấp, ngươi giúp y đi."
Thành Cơ ngạc nhiên hỏi: "Bạch Tỏa Tình bị làm sao?".
||||| Truyện đề cử: Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em |||||
Nguyệt Liên không dám nói đành hướng chủ đề về kẻ trước mặt: "Tên trước mặt có thực lực cùng cách tu luyện ngang với ngươi, đấu với hắn chỉ thêm phí sức.
Ta tu luyện khác ngươi, để ta thử cho, nếu may mắn sẽ bắt hắn về cho ngươi.
Những người bên dưới lúc này cần ngươi hơn ta."
Thành Cơ lo lắng nhưng cảm thấy lời kia cũng không sai, y khẽ níu vạt áo của Nguyệt Liên không nỡ nói: "Cẩn thận, sớm trở về!"
Nguyệt Liên mỉm cười đáp: "Được, nhị thiếu chủ, chờ ta."
Đợi Thành Cơ rời đi an toàn, Nguyệt Liên hướng nhìn người đang ngồi ung dung trên mái ngói.
Hắn hít một hơi lạnh hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ta là ai? Là ông nội của ngươi đó.
Mau đến lạy một cái, gọi một tiếng gia gia đi."
Hắc y khoanh tay cười cợt, lại nói: "Ngươi xem ra rất thân thiết với tên vừa rồi..
nhưng mà vì sao lại kiếm cớ đuổi hắn đi vậy, có chuyện muốn bàn bạc với ta sao?"
Nguyệt Liên gật đầu cười lại, lưu manh chọi lưu manh mới phân thắng bại: "Đúng là có chuyện muốn bàn bạc, nhưng dùng hành động để bàn bạc trước."
Nói xong Nguyệt Liên liền xông đến tấn công.
Hắn không dám ra tay mạnh, nếu là hồn thật của Hi Hoa e là tội nghiệt đầu hắn nặng lắm, mới vừa rồi còn đánh Bạch Tỏa Tình đến ngất xỉu kia kìa, thật sự hối hận quá..
Nhưng phần hồn thứ ba này lại không ngoan ngoãn như hai phần hồn kia, đánh nhau với hắn như đánh kẻ thù thế này thì hắn khó mà khống chế.
Cảm thấy tình thế khó bắt, Nguyệt Liên vội phân thân tấn công nên sớm đã kéo được hắc sa ngay mặt của tên ấy xuống.
Đồng lúc đẩy cho hắc y mất thăng bằng mà rơi xuống khỏi mái ngói.
Nguyệt Liên vội ôm lấy phần hồn kia vào trong lòng, thành công tiếp đất bằng lưng, một cảm giác đau đớn liền xông đến não.
Cũng là lúc này, lưu quang kia liền xác định cho hắn người trong tay chính là thần hồn thứ ba của Hi Hoa.
Nguyệt