"Ừ, tôi đã âm thầm đưa tiền mua chuộc học sinh lớp 11A4 để họ nhường lớp chúng ta."
Nghe lời khẳng định của Quốc Đình, Minh Triết nghiến răng không thể kìm nỗi cơn tức giận nữa mà hét lên: "Cậu bị điên à! Cậu không biết hậu quả của việc đó lớn đến thế nào sao?! Đừng tưởng bố cậu là chủ tịch thì sẽ gánh được cho cậu!"
Quốc Đình biết việc mình làm là sai nên không phản kháng gì.
Minh Triết nhìn Quốc Đình như thể đã hiểu ra nguyên nhân, hỏi: "Cậu đã tỏ tình rồi đúng không?"
Quốc Đình bị nói trúng tim đen, khó chịu không trả lời.
Minh Triết thấy thái độ đó cũng đã đoán được Quốc Đình bị từ chối.
Cậu thở dài, giọng nói đã có phần dịu lại: "Kết quả cuối cùng cậu vẫn không như ý muốn.
Cậu thấy những gì cậu hi sinh có đáng không? Theo dõi người ta, rõ ràng biết người ta đã có người thích vẫn cứ theo đuổi.
Tôi không thể ngăn cản nhưng cậu có thể lý trí hơn được không? Nếu chuyện này bị lộ cậu sẽ mất tất cả đó!"
Những điều Minh Triết nói Quốc Đình trước khi mua chuộc bạn học đều đã nghĩ tới.
Dù biết kết quả có lẽ sẽ rất tồi tệ nhưng Quốc Đình vẫn quyết định đánh cược.
Vì thế trước cơn tức giận của Minh Triết, Quốc Đình hoàn toàn cam chịu không cãi lại nửa lời.
Minh Triết đã phát tiết hết cơn giận, cậu thở dài buông Quốc Đình ra, hỏi: "Cậu thấy những việc cậu làm có xứng đáng không?"
Vừa nghe đến hai từ xứng đáng, Quốc Đình nở một nụ cười chua chát trả lời: "Đáng."
"Không hề đáng.
Quốc Đình, cậu nhìn lại mình xem giờ cậu đã thành người như thế nào rồi? Chẳng phải cậu ghét nhất là loại người gian lận sao? Sao bây giờ cậu lại biến thành loại người đó? Cậu muốn có được cái gì thì phải dùng bản chất tốt nhất của cậu để tìm nó.
Đáng tiếc, bây giờ tôi đã chẳng còn nhìn ra Quốc Đình của ngày xưa nữa."
Quốc Đình nhắm chặt tay, trái tim nhói lên từng cơn.
Minh Triết đã nói hết những gì muốn nói nên bỏ lại một câu rồi rời đi.
"Đừng để bị lộ."
Đi được một đoạn Minh Triết liền lấy điện thoại ra gọi.
"Alo, anh liên hệ với phòng luật bên công ty dùm tôi nhé, tôi có chút chuyện muốn nhờ!"
-----------------------------------------------------
Minh Triết vừa đi không lâu thì có người tìm đến Quốc Đình.
Sẵn tâm trạng bực bội Quốc Đình hoàn toàn không nghe người đó nói đã quay lưng đi.
Người tìm đến Quốc Đình là một bạn nam lớp 11A4 được Quốc Đình đưa tiền.
Cậu ta tìm đến đây là để thương lượng chuyện giữ bí mật nhưng thấy thái độ của Quốc Đình như vậy thì gào lên: "Mày muốn phủ bỏ trách nhiệm à?!"
Quốc Đình chán ghét trả lời: "Tôi đã đưa tiền rồi nên giữa tôi và cậu bây giờ không có quan hệ gì."
Dứt lời, Quốc Đình liền đẩy bạn nam kia ra rồi rời đi.
Bạn nam lớp 11A4 nhìn theo bóng lưng Quốc Đình, siết chặt bàn tay lẩm bẩm: "Mày cứ chờ mà xem thằng nhà giàu chết tiệt!"
-----------------------------------------------------
Ba mươi phút để giáo viên thảo luận và tổng kết thành tích từng lớp đã kết thúc.
Cầm bảng thành tích trên tay, cô hiệu phó vui vẻ nói: "Lớp 11A1 năm nay đúng là tiến bộ vượt bậc hẳn! Trở thành lớp hạng nhất hội thể thao năm nay chắc lớp các em ấy sẽ vui lắm!"
Thầy hiệu trưởng nhấc chén trà, vô thưởng vô phạt bảo: "Thế phong nhất hạ, nhân tâm bất cổ."
*Thế phong nhất hạ, nhân tâm bất cổ: Thời thế đổi thay, lòng người cũng đổi khác.
Cô hiệu phó khó hiểu hỏi: "Câu đó có nghĩa là gì vậy thầy?"
"Một lát nữa cô sẽ biết thôi." Dứt lời thầy hiệu trưởng chỉ bật cười.
Thấy thời gian công bố kết quả đã đến, cô hiệu phó cầm mic thông báo qua loa đến học sinh toàn trường.
"Thời gian công bố kết quả hội thể thao đã đến, xin mời các em học sinh tập trung tại sân trường."
Sau thông báo học sinh các lớp bắt đầu tập trung trên sân.
Đợi các học sinh ổn định thầy hiệu