Tan học về nhà, Tư Nhiên cố ý diễn ra vẻ mặt buồn buồn để mẹ chú ý.
Đúng như ý cậu, mẹ Tư Nhiên đang ngồi trong phòng khách ngó ra thấy con trai buồn bã liền quan tâm hỏi: "Con đi học về rồi sao Nhiên Nhiên.
Hôm nay có chuyện gì không vui sao?"
Tư Nhiên tỏ ra thất vọng, trả lời: "Hôm nay lớp con kiểm tra hoá."
Vốn biết con trai không giỏi hoá, mẹ Tư Nhiên cũng ngờ ngợ ra được kết quả.
Mấy tuần qua Tư Nhiên và Gia Minh kèm nhau mẹ Tư Nhiên vẫn luôn âm thầm theo dõi.
Thấy hai đứa học rất nghiêm túc, lần này thi không như mong đợi thì chỉ đành xem như là ý trời.
Mẹ Tư Nhiên liền an ủi cậu: "Được rồi, con đã cố gắng hết sức rồi nên không sao đâu! Bố con sắp về, mẹ con mình đi nấu lẩu đi ha."
Thấy mẹ định đứng dậy, Tư Nhiên lấy bài kiểm tra ra, nhanh như chớp chạy tới mở bài kiểm tra ra trước mặt mẹ, tự hào khoe: "Con đùa mẹ thôi.
Lần này con được chín mươi điểm môn hoá!"
Mẹ Tư Nhiên bị làm cho giật mình.
Cầm lấy bài kiểm tra của con trai, thấy là chín mươi điểm thật, mẹ Tư Nhiên vô cùng ngạc nhiên chỉ vào bài kiểm tra, hỏi: "Là con làm thật hả?"
Tư Nhiên chớp chớp mắt, miệng cười tươi gật gật đầu.
Thấy mẹ vẫn có vẻ không tin, Tư Nhiên liền chỉ vào tên mình khẳng định: "Con làm được chín mươi điểm thật đó!"
"Con không nhờ Gia Minh chỉ đâu đúng không?"
Tư Nhiên tiếp tục thuyết phục: "Mẹ, là con làm thật mà!"
Thấy con trai không có vẻ gì là nói dối, mẹ Tư Nhiên liền xem bài kiểm tra thêm một lần nữa.
Cuối cùng bà cũng tin là Tư Nhiên được chín mươi điểm môn hoá.
Nở một nụ cười hài lòng, mẹ Tư Nhiên đưa tay xoa đầu cậu, đầy tự hào khen: "Con trai của mẹ giỏi lắm! Con đã vất vả rồi! Không được, mẹ phải gọi điện báo với bố con..."
Nhìn dáng vẻ của mẹ, Tư Nhiên không giấu nỗi hạnh phúc, cậu vui vẻ chạy đến cùng mẹ nói chuyện với bố.
Kết thúc cuộc gọi, nhớ ra một chuyện, mẹ Tư Nhiên liền hỏi: "Con biết Gia Minh thích gì không? Dù sao thằng bé cũng đã dạy kèm con lâu rồi, chúng ta cũng nên tặng thằng bé gì đó chứ."
Tư Nhiên suy nghĩ một lát, nhớ ra Gia Minh thích sô–cô–la cậu lập tức đáp: "A Minh thích sô-cô-la á mẹ!"
"Nếu là sô-cô-la thì...x
Mẹ Tư Nhiên đột nhiên cầm điện thoại lên gọi lại cho chồng: "Thằng bé Gia Minh thích sô-cô-la, lúc về anh ghé tiệm hồi tháng trước mình ghé, chỗ đó bán mới ngon...!Ừ, ừ...!Anh đi cẩn thận nha."
Thấy mẹ đã tắc máy, Tư Nhiên thắc mắc hỏi: "Mẹ gọi bố làm gì vậy?"
Mẹ Tư Nhiên mỉm cười, vừa đi đến tủ lạnh lấy thịt ra vừa trả lời: "Bố con trước đó có hỏi mẹ mua quà cho Gia Minh rồi nên mẹ mới gọi báo bố con.
À! Con hẹn Gia Minh sáu giờ đúng không?"
"Vâng."
Nghe vậy, mẹ Tư Nhiên bèn bảo: "Thế thì giờ chúng ta nấu lẩu thôi, không là không kịp mất!"
-----------------------------------------------------
Đồng hồ đã điểm sáu giờ, Tư Nhiên đang phụ mẹ rửa rau trong bếp bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
Biết Gia Minh tới, Tư Nhiên liền chạy ra mở cửa.
"Chào mừng cậu đã đến!"
Gia Minh ăn mặc chỉnh tề, tay cầm theo một cái túi.
Lần thứ hai thấy Gia Minh mặc đồ bình thường sau lần gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi ngày mưa khiến Tư Nhiên có chút kinh ngạc.
-Phải công nhận một điều rằng A Minh mặc đồ bình thường đẹp hơn mặc đồng phục nhiều.
Chợt để ý tới cái túi trên tay Gia Minh, Tư Nhiên tò mò hỏi: "Cậu mang gì thế?"
Gia Minh giơ cái túi lên, trả lời: "Sắp ăn lẩu nên tớ có mua ít rau và nấm qua."
"Gia Minh tới rồi à con?!"
Nghe mẹ gọi, Tư Nhiên nhanh chóng mở to cửa ra để Gia Minh vào trong.
Cẩn thận để giày ngay ngắn, Gia Minh liền đi vào nhà.
Thấy mẹ Tư Nhiên trong bếp, Gia Minh liền lễ phép cúi đầu chào: "Con chào bác gái ạ!"
Mẹ Tư Nhiên mỉm cười bảo Gia Minh: "Gia Minh tới rồi thì con vào phòng khách chơi với Tư Nhiên đi.
Bác nấu sắp xong rồi, con chờ chút nhé!"
Để ý thấy nấm chưa cắt, Gia Minh liền tiến vào bếp, xắn tay áo lên, nói với mẹ Tư Nhiên: "Để con cắt nấm nha bác."
"Thôi con cứ đi chơi đi, bác làm cho."
Gia Minh lấy nấm với rau mình chuẩn bị ra, vừa rửa vừa nói: "Con có chuẩn bị rau với nấm nên để con làm luôn cho tiện.
Bác cứ nấu lẩu tiếp đi ạ, mấy chuyện này con có thể làm được."
Thấy mẹ và Gia Minh cứ giằng co qua lại, Tư Nhiên cũng xắn tay áo lên, đứng vào giữa hai người mỉm cười đề nghị: "Mẹ cứ để con và Gia Minh rửa với cắt rau nấm đi ạ, chúng ta phải làm nhanh rồi ăn lẩu nữa chứ!"
Chịu thua trước hai đứa nhóc trước mặt, mẹ Tư Nhiên thở dài dặn: "Thôi được rồi, hai đứa rửa cẩn thận.
Gia Minh thì cẩn thận dao nha con!"
"Dạ!"
Nồi lẩu gần xong thì bố Tư Nhiên cũng về tới, nghe tiếng chuông, Tư Nhiên hí hửng chạy ra mở cửa.
Vừa thấy bố, Tư Nhiên đã ôm choàng lấy ông.
"Chào mừng bố đã về!"
"Bố chào con!"
Bố Tư Nhiên vỗ lưng con trai rồi lên tiếng chào vợ: "Vợ ơi anh về rồi này!"
Mẹ Tư Nhiên lau tay rồi cũng ra ôm chồng.
Gia Minh vặn lửa