Cùng lúc đó bên dưới một tán cây Tư Nhiên đang ngồi nghỉ ngơi.
Đi hoài đi mãi Tư Nhiên vẫn chưa tìm ra được đường chính.
Ý chí của cậu cũng bị cái lạnh từ nước mưa hao mòn theo thời gian.
Nhìn bầu trời cứ mưa mãi không thôi, Tư Nhiên mệt mỏi thở dài.
Xoa xoa hai bàn tay, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi đã đủ làm Tư Nhiên lạnh đến phát run.
-Mình đang ở đâu vậy? Có khi nào đã đi xa khỏi đường chính rồi không? Không biết mọi người trong đoàn đã phát hiện mình bị mất tích chưa?...
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Tư Nhiên nhưng chẳng có ai ở đây để giải đáp những thắc mắc ấy.
Cuộn người ngồi sát vào thân cây, tình cảnh của bản thân khiến Tư Nhiên sợ hãi đến bật khóc.
-Nếu mọi người không phát hiện thì mình sẽ kẹp ở lại đây mãi mãi sao?...!Mình muốn về với mọi người, muốn về với A Minh...Hic, hức...
Trong không gian tĩnh mịch, tiếng khóc khe khẽ của Tư Nhiên hoà vào tiếng mưa rơi rả rích.
Khi Tư Nhiên định từ bỏ thì một tiếng gọi kéo cậu trở lại.
"Tư Nhiên?..."
Ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt Tư Nhiên lập tức sáng lên.
Sự tuyệt vọng ban đầu tức thì như hoá thành gió mà bay đi mất.
Cảm giác giống hệt như bốn năm trước ở trên sân thượng, người đó xuất hiện, lại một lần nữa cứu vớt Tư Nhiên lúc cậu gục ngã muốn buông xuôi tất cả.
Tư Nhiên nhìn người trước mặt, nghẹn ngào gọi: "A Minh."
Gia Minh thở gấp, cậu không thể tin được mình đã tìm thấy Tư Nhiên.
Quay trở về mấy phút trước, khi Gia Minh còn đang vô định đi trong rừng tìm Tư Nhiên thì vô tình nghe thấy tiếng khóc thút thít.
Vì trời đang mưa nên ban đầu Gia Minh còn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng càng lúc Gia Minh nghe càng rõ, không thể làm ngơ nữa nên Gia Minh đã lần theo tiếng khóc phát ra mà đi đến một gốc cây.
Vừa nhìn thấy có bóng người đang ngồi, trái tim Gia Minh khẽ giật thóp.
Sự mừng rỡ xen lẫn hạnh phúc bóp nghẹt lấy tâm trí Gia Minh.
Kìm nén lòng mình, Gia Minh chậm rãi đi đến.
Bóng dáng người đó càng ngày càng rõ, khi chắc chắn đó là Tư Nhiên, Gia Minh đã vui mừng đến sững sờ.
Gia Minh đã gọi tên Tư Nhiên bằng giọng có phần không tin nỗi.
Nhìn Tư Nhiên bằng sương bằng thịt đang ở ngay trước mắt, Gia Minh không thể kìm lòng được nữa mà chạy đến ôm chầm lấy Tư Nhiên vào lòng.
"Thật may quá, cuối cùng, cuối cùng tớ đã tìm được câu rồi.
Xin lỗi cậu, Tư Nhiên."
Nghe lời xin lỗi của Gia Minh, cảm xúc tích tụ trong Tư Nhiên suốt thời gian qua tức thì trào dâng.
Tư Nhiên ôm lấy Gia Minh bật khóc nức nở.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tư Nhiên sau khi xả hết mọi uất ức đã bình tĩnh lại.
Lau nước mắt cho Tư Nhiên, Gia Minh sợ Tư Nhiên lạnh đã cởi áo mưa ra cho Tư Nhiên mặc.
"Cậu mặc đi, ít nhất sẽ cản được bớt gió."
Thấy trời đang mưa ngày một to, Gia Minh không có thời gian giải thích nhiều chỉ nói ngắn gọn rồi nhanh chóng nắm tay Tư Nhiên, kéo cậu quay về đường cũ.
"Tớ biết cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng mà trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã.
An toàn rồi cậu hỏi gì tớ cũng trả lời."
Nhìn Gia Minh đi phía trước, Tư Nhiên vô cùng hạnh phúc.
-Không thể tin được là A Minh sẽ tới tận đây cứu mình.
Mình thật sự rất vui.
Khi cả hai đang đi, Gia Minh bỗng dưng dừng lại nhìn chằm chằm về phía trước.
Tư Nhiên khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì thế A Minh?"
Để ý thấy Tư Nhiên có vẻ đang bị đau chân, Gia Minh đã dẫn Tư Nhiên tới một một gốc cây rồi mới trả lời: "Tớ nhìn thấy có cái gì đó phía trước.
Cậu đứng đây nghỉ một chút đi.
Tớ sẽ quay lại ngay."
Dù không