Hai ngày sau.
Chầm chậm mở mắt ra, nhìn trần nhà xa lạ, Gia Minh có chút hoang mang.
Đợi khi mọi vật đều hiện rõ ra, Gia Minh mới biết mình đang ở trong bệnh viện.
-Xem ra Tư Nhiên đã thành công báo cho thầy giáo.
Gia Minh chống tay, định ngồi dậy thì phát hiện có người bên cạnh.
Thì ra đó là Tư Nhiên đang ngủ gục bên giường bệnh Gia Minh.
Nhìn Tư Nhiên đang im lặng ngủ, Gia Minh cảm thấy vừa đau lòng vừa có chút hạnh phúc.
Nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Tư Nhiên, có vẻ Tư Nhiên cảm nhận được động tĩnh liền mở mắt ra.
Thấy Gia Minh đã tỉnh, Tư Nhiên vô cùng ngạc nhiên, cậu vui mừng nhào tới ôm chầm lấy Gia Minh.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Thật may quá đi!"
Dù bị Tư Nhiên đè vào vết thương hơi đau nhưng Gia Minh không nói ra, cậu dựa đầu vào vai Tư Nhiên, trong giọng nói hiện rõ sự vui vẻ: "Ừ, tớ tỉnh rồi.
Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."
"Không được, cậu ngồi yên đây.
Tớ phải đi gọi bác sĩ!"
Dứt lời, không để Gia Minh nói gì thì Tư Nhiên đã chạy đi mất.
Ít phút sau, cô chủ nhiệm và bác sĩ đã tới.
Sau một vài bước kiểm tra, bác sĩ mỉm cười, quay sang nói với cô chủ nhiệm: "Bệnh nhân đã không sao rồi.
Chỉ cần tịnh dưỡng, uống thuốc và ăn uống đầy đủ, tầm ba ngày nữa là có thể xuất viện!"
Cô chủ nhiệm cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"
"Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi! Thôi, tôi phải đi trước đây."
"Vâng chào bác sĩ."
Đợi bác sĩ rời đi, cô chủ nhiệm mới hỏi tội Gia Minh.
Thấy ánh mắt đầy tức giận của cô chủ nhiệm, Gia Minh lập tức lên tiếng xin lỗi: "Em xin lỗi cô ạ."
"Xin lỗi? Em nghĩ một lời xin lỗi là xong sao? Em quên đã hứa với cô cái gì à? Sao lại để mình bị thương như thế này chứ?!"
Tư Nhiên đứng bên cạnh, do đã được Mộng Dao và cô chủ nhiệm kể về chuyện Gia Minh xin cùng đi tìm cậu nên vội vàng nói đỡ cho Gia Minh.
"Cô ơi cô bình tĩnh đã.
Đó là chuyện ngoài ý muốn, A Minh cũng vì cứu em nên mới bị thương.
Cô đừng trách bạn ấy mà!"
Cô chủ nhiệm suy cho cùng cũng là vì quá lo cho Gia Minh nên mới tức giận như thế.
Nghe Tư Nhiên nói, tâm trạng của cô chủ nhiệm cũng dịu lại.
Nhìn Tư Nhiên rồi nhìn Gia Minh, bảo: "Cô thiệt chịu hai đứa luôn.
Gia Minh, lần này cô tha cho em.
Nhớ là không được có lần sau đâu đó! Còn Tư Nhiên, em ở lại giúp cô chăm sóc Gia Minh đi, cô đi báo cho nhà trường."
"Vâng ạ."
Tiễn cô chủ nhiệm rời đi, Tư Nhiên mới thở phào một hơi.
Đưa mắt lén nhìn Gia Minh, Gia Minh thấy vậy, không nói gì mà chỉ đưa tay vỗ vỗ lên giường, ý bảo Tư Nhiên tới đây ngồi.
Nhớ lại lời tỏ tình của Gia Minh, trong lòng rất vui nhưng Tư Nhiên lại cứ thấy ngại ngại.
Cậu tỏ ra bình thường nhất, đi đến cầm tô cháo hỏi Gia Minh: "Cậu đói chưa?"
"Tớ không đói.
Cậu mau đến đây ngồi đi."
Không thể cãi Gia Minh, Tư Nhiên cũng đi tới ngồi xuống.
Gia Minh dựa lưng vào gối, dịu dàng nói: "Cậu không có gì muốn hỏi tớ sao?"
Ánh mắt dịu dàng khác hẳn bình thường của Gia Minh khiến Tư Nhiên ngại đến mặt đỏ bừng.
Hít một hơi thật sâu để trái tim bớt đập nhanh lại.
Tư Nhiên bắt đầu hỏi:
"Tại sao cậu lại quên chuyện chúng ta gặp nhau thế?"
Gia Minh có chút bất ngờ khi Tư Nhiên hỏi chuyện đó đầu tiên.
-Thành thật mà nói kí ức mà mình nhớ lại không chỉ có chuyện giữa mình và Tư Nhiên.
Còn có một đoạn trí ức lúc tai nạn, nhưng mà, giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để kể cho cậu ấy.
Bằng vẻ mặt bình tĩnh, Gia Minh ung dung trả lời: "Một năm sau khi gặp cậu tớ bị tai nạn giao thông nên đã không may mất trí nhớ."
"Vậy, giờ cậu đã nhớ lại hết rồi đúng không?"
Gia Minh mỉm cười, đáp: "Đúng vậy, tớ nhớ ra cậu bé mít ướt năm xưa rồi.
Nhớ ra cậu vẫn chưa mua kẹo tặng tớ đấy."
Nhìn gương mặt đang cười của Gia Minh, Tư Nhiên không giấu nỗi