Sáng hôm sau, tại lớp 11A2 trường cấp ba An Nam.
Thấy Tư Nhiên bước vào, theo sau là Gia Minh, mọi người trong lớp liền vỗ tay chào mừng học bá Thẩm trở lại lớp học.
"Chúc mừng học bá Thẩm đã khoẻ lại nha!"
Tịch Thiên biết tin Gia Minh đi học lại nên đã đến trường từ sớm.
Thấy Gia Minh, cậu lập tức lấy ra một hộp cà phê, loại Gia Minh thích tặng cho cậu.
Nhận lấy quà từ Tịch Thiên, Gia Minh khó hiểu hỏi: "Sao tự nhiên tặng quà cho tớ thế?"
"Đây là quà chúc mừng cậu tai qua nạn khỏi.
Biết cậu thích cà phê nên tớ đặc biệt mua đấy!"
Trong lúc Gia Minh còn chưa hết bất ngờ, lớp trưởng từ sau cái bạn bước ra, tay cầm một bó hoa tặng Gia Minh.
"Đây là hoa các bạn trong lớp cùng nhau góp tiền mua chúc mừng bạn học Thẩm trở lại!"
Nhìn Gia Minh một tay cầm hoa một tay cầm hộp cà phê mà Tư Nhiên không nhịn được cười.
Thấy Mộng Dao, Tư Nhiên nghiêng đầu hỏi: "Là do cậu đề ý tưởng đúng không, Mộng Dao?"
Mộng Dao cười cười đáp: "Phải, là mình đề ra để chào mừng bạn học Thẩm về lớp đó!"
Tư Nhiên nhìn Lục Vũ bảo: "Hồi nãy nhìn lớp trưởng cầm hoa đi tới nếu không nói mình còn tưởng là Lục Vũ định tỏ tình A Minh đấy!"
Mộng Dao nghe vậy liền đi tới nắm lấy tay Lục Vũ, khẳng định chủ quyền: "Tớ với Lục Vũ giờ là một cặp đấy nhé!"
"Ồ!..."
Cả lớp đều ồ lên.
Gia Minh nhìn mọi người cảm ơn: "Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Quay trở về chỗ ngồi, Gia Minh chống tay lên bàn hỏi Tư Nhiên: "Cậu nói như vậy là có mục đích đúng không?"
Tư Nhiên mỉm cười, không giấu diếm gì trả lời: "Phải, lúc nãy tớ cố ý nói thế để Mộng Dao và Lục Vũ công khai thừa nhận họ hẹn hò.
Dù sao lớp trưởng lớp mình cũng có người theo đuổi.
Lần trước hai người đó chỉ thể hiện thôi chứ chưa xác nhận.
Thôi thì tớ tạo cơ hội cho hai người đó luôn.
Công khai rồi, Mộng Dao sẽ đỡ lo lắng hơn."
Nhìn bộ dạng Tư Nhiên quan tâm bạn bè, Gia Minh liền hỏi: "Vậy Nhiên Nhiên muốn công khai giữ tớ không?"
Đôi tay đang lấy sách từ cặp ra của Tư Nhiên tức thì khựng lại.
Sững sờ vài giây, Tư Nhiên tiếp tục lấy đồ ra, không trả lời câu hỏi của Gia Minh.
Gia Minh biết Tư Nhiên đang nghĩ gì.
Nhìn thẳng vào mắt Tư Nhiên, cậu nhẹ nhàng nói: "Tớ biết cậu đang sợ gì.
Nhưng mà như tớ đã nói, tình cảm của chúng ta không phải là bệnh, bình thường như bao tình yêu khác.
Nếu cậu cảm thấy bây giờ đó chưa phải điều cậu muốn thì tớ sẽ chờ.
Tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng, dù có chuyện gì, cậu quyết định thế nào tớ cũng sẽ bảo vệ cậu vô điều kiện."
Lời nói dịu dàng của Gia Minh như mật ngọt, xoa dịu sự lo lắng trong lòng Tư Nhiên.
Thấy sắc mặt Tư Nhiên không tốt, Gia Minh liền đổi chủ đề.
Chìa bàn tay ra, Gia Minh bình tĩnh hỏi: "Quà của tớ đâu?"
Tư Nhiên khó hiểu, hỏi lại: