Thấy Mộ Duy Tư bước vào Tư Thiếu Lam chạy ra ôm chầm lấy nàng mặt đầy uỷ khuất trông không nỡ nhìn.
Nàng đưa tay lên xoa xoa đầu hắn.
Sao lại có người đáng yêu vậy chứ! Tiêu Thư thầm cảm ơn Tư gia đã tạo ra được kiệt tác như này.
Nàng ôm hắn, vô vô lưng hắn.
Dần dần Tư Thiếu Lam thả lỏng tay ra lấy hai cái bánh cất từ trước phần nàng giờ đem ra giọng yêu chiều:" Nãy có một muội muội mang bánh đến ta cố ý phần nàng, ăn ngon lắm nàng mau ăn đi".
Nàng nhận lấy bánh ăn cùng hắn, hai người nói cười rất lâu.
Lúc sau, nàng ngồi đọc sách tính toán lập ra một bản hợp đồng kĩ lưỡng.
Xong xuôi nhìn qua người nào đó đã nằm ngủ cạnh nàng lúc nào không hay.
Nàng để ý kĩ mới thấy lông mi hắn thật dài thi thoảng còn nhíu mày.
Ngốc tử của nàng còn có điều phải lo nghĩ sao? Như vậy là nàng chưa đủ tốt chưa lo được cho hắn?
Bỗng dưng phu quân của nàng sờ soạn xung quay như thể thiếu thứ gì quan trọng, hắn giật mình tỉnh giấc thấy nàng ngồi cạnh hắn mới yên tâm.
Nàng đi xuống dặn dò mọi người làm việc không có gì gấp thì đừng đến thư phòng.
Nói xong Tiêu Thư quay lại thư phòng làm việc.
Gian phòng này nằm ở tầng trên cùng của quán.
Cùng tầng là một gian phòng để họp bàn chuyện buôn bán và một gian nữa vẫn chưa dùng tới.
Thư phòng của nàng có trồng một ít cây cảnh ở cạnh cửa sổ, một giá đựng sách về tự liệu buôn bán nơi đây.
Một chiếc ghế dài để khi nàng làm việc Tư Thiếu Lam có thể nằm cạnh nàng, và một vài vật dụng khác.
Ngoài ra còn có thêm giường ngủ để phòng trừ việc nàng làm việc qua đêm.
Nàng khẽ lay lay ngốc tử dậy bảo hắn lên giường ngủ khi nào về phủ sẽ gọi hắn dậy.
Ngốc tử ngoan ngoãn nghe theo lời nàng nói.
Tranh thủ thời gian nàng cố hoàn thành xong công việc.
Buổi chiều khi xong việc cũng là lúc quán đóng chuẩn bị đóng cửa, mọi người dọn dẹp xong mọi thứ.
Nàng cũng gọi ngốc tử đi xuống.
Tiêu Thư không quên lời nói để ra một ít bánh ngọt phát cho từng người mang về.
Ngốc tử tạm biệt mọi người lên xe hồi phủ.
Một ngày làm việc bận rộn kết thúc.
Hồi phủ Tiêu Thư chợt nhớ ra từ khi tới Tư gia nàng chưa gửi thư về nhà mẹ.
Mà có lẽ vì đây không phải người thân nàng nên nàng cũng không mấy bận tâm.
Trong thư nàng chỉ viết mọi chuyện vẫn ổn bảo mọi người giữ sức khoẻ...!
Một tháng sau, khi mọi thứ trong Nguyệt Lam Đường đã ổn định nàng không đến đó thường xuyên nữa.
Tiêu Thư dùng thời gian chú tâm dạy mọi thứ cho Tư Thiếu Lam.
Ban đầu khi chỉ dạy hắn đọc sách hắn học rất nhanh, mọi thứ có vẻ ổn nhưng tới khi vận dụng thì mọi thứ lại khác.
Hắn vẫn cứ ngốc nghếch như vậy, nàng ước rằng đây chỉ là giả ngốc như thoại bản thường viết nhưng hắn ngốc thật.
Nàng tìm kiếm cách khôi phục lại cho hắn nhưng khi hỏi hắn về chuyện mẫu thân thì lại thấy hắn rất hoảng, hắn sợ hãi ôm đầu như sợ bị đánh.
Tiêu Thư không hiểu, cô không hiểu tại sao ngốc tử lại như thế.
Tại Tư gia không có một người hầu nào dám hó hé việc Tư Thiếu Lam ngốc nghếch.
Các di nương của hắn cũng không gây khó dễ.
Đại ca hắn là con của Liễu di nương, hiện đang nắm giữ việc buôn bán tại tây thành.
Đại muội tử gả cho Trần gia, tam