Nghe thấy câu trả lời của hắn thì Nghiêm Á Hiên bất giác nhíu cặp chân mày lại trong vài giây rồi lại giãn ra và cô củng chẳng mở thêm lời nào nữa.
Theo Nghiêm Á Hiên suy nghĩ thì ai củng có hoàn cảnh khó khăn của mình cả nên rất hiểu chuyện mà nói.
" Tôi thấy cậu sống như thế này rất tự do , muốn làm gì củng được cả chẳng cần phải thuận theo ý ai !"
Câu nói này lọt vào trong đầu làm cho Lưu Vũ Thần không kiềm được hiếu kỳ mà nói.
" Có phải là cuộc sống cô bị ràng buộc phải không ? Thông thường mấy người hào môn thế gia giống cô hay trải nghiệm qua những chuyện như thế lắm !"
Lưu Vũ Thần nói xong lại động đũa gấp thức ăn bỏ vào miệng mà thưởng thức củng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại muốn mở lời nói với cô gái trước mặt này thêm vài câu.
Còn về phần Nghiêm Á Hiên thấy hắn như hiểu ý mình liền thở dài một hơi ra vẽ ủ rủ mà nói.
" Có thể cậu và mọi người xung quanh thấy tôi sống xung xướng , cao quý , sang trọng hay không thể chạm vào ! Nhưng thật ra từ nhỏ đến bây giờ tôi chơi với ai , bận thứ gì trên người , học ở nơi nào , thậm gì là kết hôn với ai củng chẳng thể theo ý mình !"
Nói đến đây Nghiêm Á Hiên tâm tình có chút dao động lại hướng ánh mắt về khuôn mặt khá điễn trai của Lưu Vũ Thần mà hỏi.
" Anh nói xem , cuộc sống như thế có thật sự là hạnh phúc hay không ? Như thế này có vui vẽ hay không ?"
Nói xong , Nghiêm Á Hiên liền lắc cái đầu nhỏ nở nụ cười tự diễu cợt bản thân mình vì đã nói ra tâm sự của mình với một người xa lạ mới gặp được vài ba lần.
Phải nói , Nghiêm Á Hiên củng chẳng hiểu nổi tại sao đứng trước ánh mắt sáng rực như bầu trời đêm đầy trăng kia của Lưu Vũ Thần thì cô lại muốn nói hết tâm sự của