Nghiêm Á Hiên giật mình vì câu hỏi của Diệp Cơ Uyển nên vội vàng đáp.
" Không! không có gì ! Chỉ là mình đang suy nghĩ một số việc mà thôi , cậu đừng suy nghĩ lung tung !"
Diệp Cơ Uyển liếc về hướng của Lưu Vũ Thần rồi lại nhìn cô nói.
" Dạo này sau khi tan học chẳng biết là cậu đi đâu nữa , mình muốn mời cậu đi chơi củng khó à nha !"
Nghe thấy câu hỏi này của Diệp Cơ Uyển thì Nghiêm Á Hiên sợ hết hồn mà lắp bắp nói.
" Mình!.
Dạo này mình có việc bận nên mới như thế ! Mà tại sao cậu lại chẳng gọi cho mình khì muốn tìm ?"
Thấy cô hỏi , Diệp Cơ Uyển nở nụ cười lưu manh nói nhỏ.
" Tại mình thấy cậu đang cười nói với bạn trai nên không tiện làm phiền không gian riêng tư của hai người ! "
Diệp Cơ Uyển chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay tinh xảo kia của Nghiêm Á Hiên che kín môi mà lấp bắp nói.
" Cậu đừng đoán bừa , mình và cậu ấy chỉ là bạn bình thường mà thôi !"
Thấy sắc mặt của Nghiêm Á Hiên đỏ bừng như quả cà chua thì cô biết điều mà không trêu chọc nữa.
Diệp Cơ Uyển đánh sang chuyện khác nói.
" Dạo này cô chú có về thăm cậu hay không ?"
Tuy nói Nghiêm Á Hiên là đại tiểu thư của hào môn thế gia , nhưng mà ba mẹ Nghiêm Á Hiên quanh năm đi công tác chẳng mấy khi về thăm cô vài lần nên tình cảm của đôi bên nhiều khi rất mờ nhạt.
Khi còn chưa hiểu chuyện thì củng rất tuổi thân , uất ức và buồn bã , nhưng từ khi càng lên thì cô lại hiểu thêm hiểu chuyện và cảm thông cho ba mẹ mình hơn.
Nghiêm Á Hiên nhàn nhạt nói.
" Không có ! Chắc tầm giữa năm mới về nước , còn ba mẹ cậu thì sao ?"
Diệp Cơ Uyển nở một nụ cười khổ đáp.
" Củng giống cậu mà thôi , người càng giỏi thì lại nhiều việc để làm !"
Nói dứt câu thì chẳng ai mở miệng thêm gì bầu không khí yên tĩnh ấy lại vô tình trôi qua , chẳng biết