Ngay lúc này Nghiêm Á Hiên mới lấy lại tinh thần mà ấp úng nói.
" Vũ Thần , Tôi khó chịu lắm !"
Nghe lời nói ri rỉ trong miệng nhỏ làm cho Lưu Vũ Thần như muốn phát điên , bàn tay hắn nhanh chóng duy chuyển xuống xoa bóp lấy cặp bông đào đang vểnh cao kia của cô.
Chiếc miệng hôn lên đôi gò má của Nghiêm Á Hiên mà ôn hòa nói.
" Bé cưng , em vuốt nhanh một chút được không ? Tôi sắp bị em hại muốn chết rồi !"
Hơi thở hắn nóng rực như lò than phà vào chiếc cỗ trắng noãn kia của cô , sắc mắt Nghiêm Á Hiên đỏ bừng như bàn tay vẩn cố duy chuyển mà vuốt v e cái vật đầy gân guốc kia của hắn nhanh hơn đi rất nhiều.
" Ưm ! ! Bé cưng em ngoan !"
Lưu Vũ Thần chẳng kiềm nổi cơn k1ch thích mà phát ra những âm thanh làm cho người nghe phải đỏ mặt.
Nghiêm Á Hiên nghe thế liền gấp gáp nói.
" Anh nhỏ một chút , muốn mọi người nghe thấy à ?"
Lưu Vũ Thần nghe thế liền nhẹ nhàng hôn lên chiếc cỗ trắng noãn như bông tuyết kia của cô mà nói.
" Bé cưng , em dùng miệng hôn nó một chút được không ? Tôi sắp chịu không nổi rồi !"
Đầu óc Nghiêm Á Hiên như muốn nổ tung nhưng mà nhìn thấy ánh mắt đầy nóng rực như muốn thiếu đốt hết mọi thứ này thì bàn tay nhỏ của cô củng muốn hòa theo mà giúp hắn cỡi đi những thứ vướn viếu trên người.
Bàn tay nhỏ mềm mại của Nghiêm Á Hiên chạm vào lòng ngực rắn chắt của hắn liền giật mình mà mở to đôi mắt , xuất hiện trước mắt cô là những lên thẹo to dài trên phía trước và cả phần sau lưng.
Nghiêm Á Hiên liền giật mình vì theo cô nhớ rõ là từng thấy Lưu Vũ Thần một lần không bận gì , nhưng có lẽ giây phút đó vì ngại ngùng nên cô không để ý lắm , bây giờ nhìn thấy nhìn trái tim nhỏ của cô có tia khó chịu mà khó thể giải thích được.
Khóe miệng cô mấp máy cả vài phút nhưng những lời suy nghĩ tới đầu môi nhưng chẳng phát nổi thành lời.
Ánh mắt cô nhìn châm chú vào vết thương dài tầm hai