Đôi đồng tử của Nghiêm Á Hiên giãn ra nhìn có chút khí sắc nhưng giọng nói vẩn trầm thấp.
" Cậu tính như thế nào ? Có dự tính nói cho Lưu Vũ Thần biết tình cảm của mình hay không ?"
Diệp Cơ Uyển nghe ra hàm ý bên trong của Nghiêm Á Hiên nên nở nụ cười xinh đẹp nói.
" Hay là mình với cậu thử cạnh tranh xem ai mới là người có được tình cảm của Vũ Thần ! Nếu như Vũ Thần thật sự yêu cậu thì sợ cái gì chứ ? Nếu như anh ta thật sự không yêu cậu thì không có mình vẩn có người con gái khác tán tĩnh mà thôi ! Cậu thấy thế nào ?"
Nghiêm Á Hiên liền thở dài một hơi u oán nói.
" Tôi cấm được tình cảm của người khác hay sao chứ ? Đúng là nhìn cái tên kia trông bình thường như rất thu hút người khác nha , bảo sao người cao ngạo như Cơ Uyển đây củng mê mệt cơ chứ ?"
Nghe lời nói trêu chọc này Diệp Cơ Uyển liền biễu môi xem thường nói.
" Còn câu không thích sao , nhìn ánh mắt của cậu nhìn Vũ Thần xem chỉ muốn gả cho cậu ấy thôi đúng không ?"
Hai người phía trước cười nói như bạn thân lâu ngày không gặp nhìn như thế nào củng chẳng giống như đội tình địch đang tranh giành người yêu nha.
Sỡ dĩ hai người có dáng vẽ như thế là thật sự hiểu được cho dù có nói ra sao thì quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn của Lưu Vũ Thần.
Tội cho Lưu Vũ Thần đi phía sau hai người chẳng biết được sự trao đổi qua lại này và thâm thoát mấy người củng đã vào lớp , một buổi học nhàm chán lại bắt đầu trôi qua.
Thời gian thấm thoát đã đến giữa trưa ánh mắt trời có chút gay gắt nhưng bầu không khí đã dịu mát dần vì thời tiết đã sang thu , phía bên ngoài những cánh cây xanh um kia lá đã ngã vàng và có dấu hiệu muốn rụng lá.
Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm những chiếc lá vàng từ trên rơi xuống mà cho khung cảnh trước sân trường có không khí đầy bình yên và nhẹ nhàng.
" Keng! Keng! !"
Tiếng chuông kết thúc một buổi học